- Mạn Thanh , em thích anh!
- Xin lỗi , nhưng tôi không thích cậu!
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô tỏ tình anh mà bị từ chối rồi. Cô và anh bằng tuổi nhau và gặp nhau trong một lần tình cờ , học cùng một trường nhưng lại khác lớp.
Cô là Tống Linh Nguyệt , 15 tuổi học lớp 9 và là tiểu thư nhà họ Tống . Tính cô hiền lành , dịu dàng cũng rất tinh nghịch và đừng nghĩ rằng cô là tiểu thư mà không biết làm gì nhé! Cô rất giỏi nấu ăn , và học lực thì không kém gì Mạn Thanh cả.
Anh là Lăng Mạn Thanh , 15 tuổi cũng học lớp 9 là cậu quý tử nhà họ Lăng . Tính của anh lạnh lùng và ít nói nhưng được cái đẹp trai và học giỏi.
Giờ thì hỏi thử tại sao cô lại thích anh sao?
Cô thích anh từ đầu cấp 2 , cô và anh gặp nhau ở thư viện trong một lần tình cờ. Lần ấy , cô đang cố lấy quyển sách trên kệ , nhưng chiều cao của cô thì có hạn nên không với tới được . Cô thì lại chẳng muốn nhờ ai giúp cả , thì bỗng một dáng người cao hơn cô một xíu , với tay lấy quyển sách trên kệ xuống . Cậu quay xuống nhìn cô :
- Cậu tính lấy quyển sách này sao?
- Thì sao chứ? Không lẽ cậu cũng tính lấy nó à? Này nha , tớ là người thấy trước nên đừng hòng lấy nó nhé!
- Ồ! Vốn dĩ tôi thấy cậu không lấy được nên mới lại giúp mà không ngờ cậu lại như vậy, hay tôi bỏ lại nhỉ:)? - anh vừa nói vừa cúi mặt áp gần mặt cô mà nói , khiến cho mặt cô đỏ ửng cả lên .
- N..nà..này...anh..đừng có mà thế nhé! D...dù sao thì tôi cảm ơn được chưa! - cô nói xong thì tay cũng với lên giựt lại quyển sách , sau thì bỏ chạy . Anh thì cũng chả quan tâm vốn anh lại là một dân trêu gái chính hiệu ahh!
Và cô cũng cảm nắng anh từ lúc nào không hay , trông đầu cũng chỉ nghĩ đến anh , hay xuất hiện hình bóng của anh trong đầu .
Gần ra trường rồi , nên cô cũng tìm hiểu thử xem anh học trường nào để ôn tập mà thi vô trường đó.
Thấm thoát thời gian trôi qua , thì cuối cùng cô và anh lại tiếp tục học cùng một trường , đã thế còn chung một lớp . Khiến cho cô vui đến nhảy cẫng cả lên , cũng bắt đầu từ đó cô cứ bám lấy anh...
- Mạn Thanh! Em thích anh!
- Linh Nguyệt à! Tôi không thích cậu!
Cô cứ thế kiên trì mỗi cuối học kì một , giữa học kì hai và cuối mỗi năm học cô đều tỏ tình anh .
Lại 2 năm rưỡi trôi qua , bây giờ chỉ còn vài tháng nữa thôi là cả hai lại lên đại học rồi!
Cuối cùng thì cô cũng liều mình tỏ tình lần nữa , cô cứ hi vọng là anh sẽ thích cô , anh sẽ thay đổi ý định thôi. Rồi cô đã kéo anh qua một bên rồi tỏ tình :
- Mạn Thanh! Em thích anh! Em thật sự rất rất thích anh! Anh đồng ý làm người yêu của em nhé!?
- Tống Linh nguyệt! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không thích cô , tôi thấy cô thật sự rất phiền!
- Anh..thấy em phiền sao?
- Đúng! Cô cực kỳ phiền! Làm ơn đừng bám dính lấy tôi nữa có được không?
- Ha... được , em xin lỗi vì đã làm phiền anh!
Cứ thế , cô rời đi vừa đi vừa khóc . Cô ngồi ở góc khuất để không ai thấy . Rồi cô khóc , càng lúc cô càng khóc to hơn . Cô khóc vì mình thích đúng người nhưng lại sai thời điểm , cô khóc vì cô thực sự rất buồn bởi cô đã quá hi vọng để rồi giờ lại thất vọng. Sau ngày hôm ấy, thái độ của cô đối với cậu đã khác hẳn! Cô chuyên tâm học hơn để chuẩn bị thi vào đại học , không chỉ thế cô còn cảm thấy thoải mái hơn lúc trước . Còn anh thì không! Từ khi không còn sự bám dính của cô khiến anh khó chịu . Khiến anh cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó . Sự biến mất của cô khiến cho cuộc sống của anh không thể thoái mái hơn.
Rồi cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi , là cả hai bước lên đại học . Kể từ ngày hôm ấy, anh không còn gặp được cô nữa . Anh đã cố tìm hiểu xem cô học trường nào nhưng rồi chẳng kiếm được gì. Sau khi thi xong thì , cô theo học kinh doanh , còn anh thì học y.
Thời gian rồi cứ thế mà trôi qua , thấm thoát đã 4 năm . Lần ấy anh gặp lại cô , tính đến chào hỏi nhưng lại thấy cô đang nắm tay một người con trai khác , thấy anh cô cũng chỉ gật đầu chào nhẹ rồi cứ thế hai người lướt qua nhau một cách phũ phàng...
Rồi thời gian lại trôi qua 2 năm . Anh vẫn cố gắng nghe ngóng thêm về cô từ những người bạn cũ , thì mới biết được cô sắp kết hôn! Tin tức ấy như sét đánh ngang tai , anh không dám tin! Phải chăng khi ấy anh đồng ý yêu cô , thì giờ đã không phải như vậy rồi . Nếu giờ có hỏi anh có hối hận khi lúc ấy không đồng ý cô không? Thì câu trả lời của anh chính là có . Giờ anh thật sự rất rất là hối hận , nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn màng rồi!