ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN GIẢ TƯỞNG NHƯNG LẠI DỰA TRÊN MỘT VÀI YẾU TỐ CÓ THẬT
CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ
~~~```~~~```~~~```~~~```~~~```~~~``
TÌNH YÊU CẤM KỊ
CHAP1:LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Tôi tên là Lục An Hùng.Là một người rất có nguyên tắc,nghiêm túc,quyết đoán, là một người con ngoan, một trò giỏi của cha mẹ và thầy cô.Từ nhỏ tôi đã tự vạch ra cuộc đời của mình:học tập thật giỏi,tìm công việc ổn định,cưới vợ sinh con và chăm sóc cha mẹ.Tưởng chừng như cuộc đời tôi sẽ là một đường thẳng như đã vạch sẵn ra nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một con đường rẽ khác.Một con đường khiến tôi cảm thấy rối
như một bài toán khó khiến tôi không biết giải thế nào và chính nó đã mang đến cho tôi sự thống khổ cùng cực.
Ngày đó khi tôi vẫn còn đang học lớp 12,sau khi ra về tôi chạy xe đạp trên con đường quen thuộc để về nhà.Lúc chạy qua cây cầu một chiếc mũ vành tình cờ bay vào giỏ xe của tôi.
-Mũ của ai vậy nhỉ?_tôi thầm nghĩ trong đầu đưa tay cầm nón lên
-Anh ơi!_Giọng nói cô gái hối hả mệt nhọc gọi khiến tôi theo bản năng quay đầu.Tôi là một người rất không tin vào tình yêu sét đánh bởi tôi thấy nó thật giả.Làm gì có ai sẽ yêu, sẽ thích mình ngay từ lâng đầu tiên gặp mặt chứ,phải tìm hiểu kĩ nhau thì mới có thể mở lòng với nhau chứ!Nhưng giây phút ấy, khi nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé ấy trái tim tôi đập mạnh,tôi nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi.Dang người em ấy trong lùn lùn khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh rất đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, hai bên ms vì chạy mà đỏ bừng khiến em trông càng sinh động hơn.Em nhìn tôi vừa đưa tay sơ đầu ngại ngùng nói:
-Anh ơi,chiếc mũ đó là của em.Khi nãy gió mạnh quá nên em giữ không được.Anh có thể trả lại cho em không?
-Được_tôi có hơi kiệm lời đáp lại
-A..cảm ơn anh nhìu_em nở một nụ cười tỏa nắng làm má lúm đồng tiền bên phải hiện rõ ra
Tôi không muốn một cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc nhanh như vậy nên hỏi:
-Em làm gì mà đi trời trưa nắng vậy?
-Ngoại em ngoài chợ nên em ra chơi giờ em về nhà ạ!
Đi bộ thì chắc nhà gần rồi.Ý định đưa em ấy về nhà tan thành mây khói.Nhưng tôi chợt nghĩ ra
-Trời trưa nắng như vậy đi sẽ rất mệt.Em có muốn anh đưa về nhà không?
Em ấy im lặng như đang suy nghĩ, em nhìn ra sau rồi quay lại
-Nhà em phải qua cầu mới tới mà anh đang chạy hướng ngược lại.Anh sẽ không tiện đường đâu ạ.
-Anh đang chạy về nhà nhưng chợt nhớ ra mẹ dặn anh mua đường nên định quay xe lại.Tình cờ lại gặp em.Nên bây giờ em có muốn đi nhờ không?_tôi cảm thấy mình thật thông minh khi nghĩ ra một lí do quá thuyết phục
-Vậy em cảm ơn anh ạ!_em ấy cười cảm ơn tôi, dường như em cũng cảm thấy trời quá nắng rồi.
Em ấy leo lên yên sau của chiếc xe, ngồi rất quy củ.
Dường như em ấy là một người rất im lặng, đi trên đường không nói một lời nào,hoặc có thể em ấy không biết nói gì.Tôi chợt lên tiếng:
-Em tên gì thế?
-Em tên Vân ạ!
-Em là người từ nơi khác tới sao?Anh ở đây lâu như vậy nhưng không thấy em.
-Vâng,em có việc nên về ngoại ở vài ngày ạ.
-Anh cứ dừng đằng trước ý ạ.Đi thêm nữa là xuồng dốc rồi, anh để em tự vào.
-Ừm
-Cảm ơn anh đã chở em về_em ấy lại nở một nụ cười thật tươi làm tôi mê mẩn, tôi cảm giác được mặt mình nóng lên luôn rồi
-Không có gì, em về cẩn thận_để che giấu tôi nhanh chóng nói tạm biệt rồi quay đầu xe đi về .
Nhưng đi tới giữa cầu tôi mới chợt nhớ ra mình chưa xin số điện thoại hay Facebook của em ấy.Tôi có chút ũ rũ, khó khăn lắm mới gặp được một người mà mình thích,chẳng lẽ lại phải bỏ lỡ sao?