NGỌC CHÂU RƠI
Nước mắt ta rơi vì ai
Mà sao ta chả nhớ vậy
Con tim ta lại đau
Mà ta chẳng biết hay
Giấc mộng trong đêm ngày xưa
Giờ đây chỉ là một phút mơ hồ
Nàng thơ phai mờ
Bóng hình phai nhạt
Mái tóc đen huyền
Đôi mắt lung linh
Giờ đây gặp nàng, ta lại đau
Nàng ơi nàng là ai, ta không nhớ được
Nước mắt tự chảy, Ngọc Châu rơi
Trái tim lại đau, ta không biết gì
Hình bóng của nàng
Phai mờ tâm trí ta
Nhìn ngắm nàng đi
Ta chẳng nhớ được gì
Ấn tượng lần đầu, sẽ không phai đâu
Nhưng mà ta đây
Bản thân đã quên nàng rồi.
Mưa rồi
Ta nhìn ngắm mưa
Trước mắt ta, là hình bóng nàng
Biết mình, đã từng quen nhau
Nhưng ta, chả nhớ tên nàng
Thế mà, sao tim ta lại đau
Nước mắt lại rơi, bản thân muốn tránh
Ta chẳng hay biết gì
Có phải là, ta đã quên nàng rồi không
Nàng là ai cho ta biết tên một lần.
Hình bóng của nàng, đã phai đi
Cảm xúc giờ đây, đã nhợt nhoà
Giờ trong ta chỉ còn lại đau thôi
Ngọc châu đã rơi ta không tìm được
Cứ để nó phơi bay bỗng trên bầu trời
Cuối cùng ta chỉ là lãng khách
Bước chân chơi vơi trên đường đời
Đã từng thích nàng, nhưng chàng lại quên
Một giấc ngủ say, khi ta thức đã một mình
Bản thân nàng biết ta là ai
Nhưng mà ta lại không quen nàng
Có lẽ chàng đã quên mất rổi
Ta thật sự quên, chẳng biết tên nàng
Thế mà chàng lại đau ư?
Giọt lệ của ta đã hoá lên trời