đây là lần đầu viết thể loại này nên có sai sót chỉ mong mn thông cảm . Đây là thể loại boylove ai không thích xin đừng tặng gạch đá .
-HÃY ĐỂ TÔI CHẾT-
TÁC GIẢ:MẶC DỤC CHƯƠNG
(Tác giả mới vào nghề)
___________________________________
Thanh xuân ...nơi chôn dấu tất cả ký ức nó có thể là cảm xúc mỏng manh của mỗi mảnh đời. Là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mỗi con người chúng ta , Đây là lúc được thỏa sức vứt bỏ mọi muộn phiền, thử sức mình chạy nhảy một chút , làm những điều điên rồ cùng bạn bè một chút . Cùng cháy hết mình với những đam mê còn thơ dại chớm nở bập bùng như ngọn lửa cháy hết mình rồi lại thôi...
Nhưng chúng ta có thật sự được tận hưởng cái niềm vui chớm nở trong một khắc như thứ gọi là thanh xuân này . Với một vài mảnh đời sinh ra đã là cành vàng lá ngọc , như những bảo vật được bao bọc trong nôi vàng thì bước ngoặc hay trở ngại trong cuộc đời của họ cũng sẽ dễ bước hơn một chút . Nhưng theo một diễn biến khác ...nếu chúng ta lật ngược lại vấn đề và suy nghĩ thì sao ?
Rừng không bao giờ có hai vị vua mà trong thế giới khắc nghiệt này thì kẻ thua phải phục tùng kẻ thắng , có thể họ sẽ phản kháng, lật đổ kẻ ngông cuồng hoặc là cúi đầu trước vị vua , mãi bị gông chân một trốn lạnh lẽo . Không thể khuyên nhủ những kẻ sẵn sàng vứt bỏ cái tôi để trở thành kẻ thứ sinh lăn lê bò trường dưới chân của tài sắc ,dù thế nào thì kẻ từng bị "phế truất" thua trận trong vụ cá cược với giới nhà giàu thì một thời vẫn nghênh ngang làm vua mà kiếp người hạ đẳng thì vẫn mãi liếm giầy cho những kẻ bị "phế truất" đó . Không ai nói nhưng nó lại xuất hiện như một điều hiển nhiên trong xã hội đen trắng này.
Đối với cậu mà nói , những kẻ thứ sinh ấy là loại người mà cậu ghét nhất . Nhưng tiếc thay...cuộc đời cậu đã bị trói chặt với số phận bị ràng buộc và trở thành kẻ hạ tiện thấp kém . Thanh xuân đối với người đời mà nói nó thật mộng mơ và xinh đẹp, đáng lẽ "thứ đó" phải được chính mình cầm cọ lên và tô cho nó một loại sắc màu chói rọi nhưng với cậu cái người đã khiến cho thanh xuân của cậu nhuốm một màu đen bệnh hoạn , mãi không thể gỡ cũng là người đã cứu rỗi tuổi thơ của một đứa trẻ sống ở khu ổ chuột như cậu . thật đắng lòng thay cho kẻ thứ sinh...
Vào cái năm cậu tám tuổi , một đứa trẻ lang thang dọc khắp các con phố với niềm hi vọng nhỏ nhoi là kiếm được thứ gì đó để an ủi cái bụng đói . Với vẻ ngoài nhơ nhuốc, bẩn thỉu cùng với gương mặt gần như hốc hác kia thật dọa người,thật may là đứa trẻ này vẫn gặp được những vị khách nước ngoài còn tình người nếu không có những vị cứu tinh này thì chắc cậu đã rời xa thế giới này rồi . Vào lúc này cậu chỉ ước có thể gặp nhiều người tốt bụng như vậy hơn , nhưng vào cái ngày định mệnh- là một hôm tuyết phủ dày mặt đường lạnh đến mức mặt sông đóng băng một lớp dày gần một mét . Cậu và những đứa trẻ lang thang khác đang chen nhau giữa một tấm chăn rách nát mà người dân gần đó vứt đi, chỗ nào cũng là vết vá -tuy gương mặt không mấy thu hút sức sống nhưng nếu được chăm bẵm đầy đủ cũng sẽ rất dễ thương vì cậu là con lại giữa hàn và anh . có lẽ khuôn mặt này là thứ khiến cậu nhận được sự ưu ái từ người lớn xung quanh nhiều hơn những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh nhưng cũng vì điều này mà bọn trẻ trở nên ganh tị không cam tâm để cậu tránh rét cùng , liền đạp cậu ra xa .
Vào khoảnh khắc này ai mà không nghĩ rằng mình đã bị mọi người né tránh bỏ rơi , vào khoảng thời gian ở cùng nhau cứ tưởng sẽ yêu thương nhau hơn nhưng cuối cùng người không nhận được sự thương sót nào từ "gia đình" vẫn mãi là cậu . Đúng,mãi mãi là cậu .Ngay lúc này có một bóng dáng xuất hiện trước mắt cậu , là hắn! Kẻ sẽ phá hủy thanh xuân cũng như tương lai tươi đẹp đáng lẽ phải đứng trước ánh sáng của cậu . Nhưng bây giờ hai người lại bằng tuổi nhau và đúng như quy luật của cuộc sống, chúng ta sẽ tự khắc yêu mến thậm chí tôn sùng kẻ đã đưa tay ra cứu giúp mình trong tình huống éo le . Đó là cảm xúc của mỗi người rồi ...dù có biết trước tương lai thì cũng không thể cưỡng lại mà bật khóc trước người đã cưu mang chúng ta.
Cứ như vậy đã tới thời điểm đó và bây giờ là mười năm sau , khi cả hai đã chuẩn bị cho kì thi bước vào ngưỡng cửa đại học . Hắn ta thì vẫn là một đại thiếu gia sống và trưởng thành trong tính ngưỡng ngút trời của những người xung quanh . còn cậu thì đã bắt đầu tiến dần đến ước mơ của mình là tỏa sáng trên sân khấu . IDOL !!! phải cậu đã là thần tượng thế hệ mới được các tiền bối và những công ty lớn đánh giá rất cao , mà cậu càng thăng tiến trong sự nghiệp đồng nghĩa với việc cậu có nhiều fan hâm mộ hơn và điều đó đã khiến tên điên kia không vui .
Hắn đã lập kế hoạch và quyết định làm một việc khiến trời cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn . Vào hôm sau , sau cái ngày cậu kí hợp đồng với một công ty lớn thì một bài báo được đăng lên ...
-SỰ BIẾN MẤT CỦA THẦN TƯỢNG TRẺ HIỆN CƠ QUAN THẨM QUYỀN VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA-
...
Đúng , cậu chính thức từ biệt với con đường tươi sáng đáng lẽ cậu phải đi để mà bị nhốt trong cái lồng sắt như một con chim Hoàng Yến chờ chết . từ ngày mắt cậu không thể nhìn thấy ánh sáng ở ngoài căn phòng này cũng được một tuần rồi ...cưỡng hiếp, hành hạ , tra tấn bằng mọi loại cực hình ...cái gì cũng làm rồi . một chú chim hoàng yến xinh đẹp bị cưỡng ép lấy đi đôi cánh , mãi mãi không thể trốn thoát khỏi cái vận mệnh khốn nạn này . Ngày ngày đều phải chịu đựng dù tên kia có làm gì ...Nhưng sự chịu đựng này đã đạt đến đỉnh điểm, trong tình trạng mơ màng cùng cơn co giật dài do bị bắt ép uống thuốc kích dục đã ảnh hưởng đến não bộ . Từng cơn nhức cứ chạy dọc dây thần kinh, vết thương , máu bầm bị hành hạ cứ chồng chất lên nhau tích tụ từ ngày này sang ngày khác . Khuông mặt kiều diễm ngày nào cũng bị những vết máu , vết bầm tím che lấp dần .
Cứ đờ đẫn rồi lại phát điên bất chợt , ý thức chẳng còn nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra là mình đã bị hắn giày vò đến biến thành cái dạng người không ra người , quỷ không giống quỷ này . Bị thuốc khống chế thì ngủ bất chấp không màng thời gian hết thuốc thì lại mắng người , đánh người không kể một ai . Mặc cho người dưới trướng hành hạ rồi để cậu tự sinh tự diệt dưới hầm thì hắn lại đu đưa với những con đi*m khác ...lồng sắt bị gỉ cùng với vết máu văng ra khắp nơi và thật may thay ở gần đó cũng có một can dầu và một cái...bật lửa...cấp dưới của tên khốn ấy cũng đã đi mua đồ rồi . Cậu đã không còn gì nuối tiếc cái kiếp người dang dở này nữa , không người thân không nơi chốn đến người để trao thâm tình cũng không có thì cần gì phải ở lại đây nữa .
-ước mơ và thanh xuân của tôi ư?-
-ha ! Mấy thứ đó đối với tôi mà nói cũng không cần thiết nữa rồi-
Tạm biệt đấng cứu thế của tôi , tôi đội ơn anh vì đã cứu tôi khỏi nơi mà tôi sinh ra nhưng đồng thời tôi cũng vô cùng hận anh vì đã trao cho tôi cái cuộc sống của kẻ hạ đẳng này...
Tạm biệt và ...không bao giờ gặp lại...
Lời TG : lần đầu viết còn hơi lấn cấn nhưng mọi người ủng hộ và còn nữa...
cậu bạn ở bên kia màn hình ơi ~
mình có viết một bộ tiểu thuyết với tiêu đề là [ALPHA NGỐC,KHÔNG ĐƯỢC BUÔNG TAY KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI] thuộc thể loại học đường và ABO cực dễ thương mong cậu đọc ủng hộ và cho mình ý kiến được không ak
Ok bye bye -MẶC DỤC CHƯƠNG