Tháng năm, sau khi ta trải qua một mùa xuân ấm áp đầy hạnh phúc, triều đình có biến.
Ta bắt đầu bận rộn trở lại, nhưng lần này, Mộ Cẩn Ngôn luôn ở cạnh ta, chăm sóc ta từng chút.
Đêm đến, ta nằm ôm Mộ Cẩn Ngôn, cả hai chậm rãi chuyện trò đến hơn nửa đêm.
Quả nhiên khi trời gần sáng, ta nhận được một tin khẩn cấp từ hoàng cung. Ta đã chuẩn bị trước cho nên lập tức bật dậy mặc quần áo rồi chạy vào cung, để lại Mộ Cẩn Ngôn ngồi ở trên giường lo lắng nhìn ta.
"Ngôn, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì."
Đó là câu mà ta đã nói trước khi xoay người rời đi.
Chốn hoàng cung bị lấp đầy bởi ngàn quân vạn mã, ta nhận thấy được vài người đều là can tướng đắc lực dưới trướng của Trấn Quốc Tướng quân, mà chỉ mấy ngày trước thôi, Trấn Quốc Tướng quân đã bị ta thuyết phục.
Ta bình tĩnh xuyên qua ngàn vạn binh lính đi đến Dưỡng Tâm điện, không hề có bất kì người nào ngăn ta lại.
Bên trong Dưỡng Tâm điện lại thoáng hơn rất nhiều, chỉ có Mặc Nhiên, Trấn Quốc Tướng quân, Lễ bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư và người đang nằm trên long sàn.
Sở dĩ gọi "người đang nằm trên long sàn" mà không phải cung kính gọi "Hoàng Thượng" tất nhiên là vì hắn không phải.
Bọn ta bị lừa.
Ta nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi của Mặc Nhiên thì lập tức khẳng định ý nghĩ của mình.
Ta rũ xuống mi mắt, che giấu u ám chợt lóe lên, "Đi thôi, đi phủ Thừa tướng."
Trong một năm nay, ta sủng Mộ Cẩn Ngôn không phải là giả, cũng không hề che giấu, cho nên tên cáo già đó đánh chủ ý lên phu quân của ta cũng là bình thường.
Nhưng, nếu hắn dám chọn con đường này, thì cũng phải có gan thừa nhận hậu quả.
Ta thúc ngựa phi nhanh về phủ, bỏ lại đám người một khoảng xa. Phủ Thừa tướng im lặng lạ thường, khi ta bước vào cửa phủ thì ám vệ lập tức xuất hiện nói cho ta tình hình trong phủ.
Dù sao cũng là phu quân của ta, sao ta có thể bỏ hắn một mình trong lúc nguy hiểm thế này được. Bởi vậy, đội ám vệ tinh nhuệ của Dạ Lang Ám Các được điều động một nửa là để bảo vệ hắn.
Nghe xong báo cáo của ám vệ, ta nhấc chân đi đến phòng mình.
"Phó Thiên Thành, là dây thần kinh nào của ngươi đã ảnh hưởng não bộ khiến ngươi suy nghĩ chính mình có thể động đến nam nhân của ta?"
Phủ Thừa tướng chính là sân nhà của ta, cho dù ta dám gọi cả họ tên Hoàng đế, dám phạm thượng thì đã sao? Nói không chừng, đêm nay ta còn có thể giết vua nữa kìa.
"Tiêu Minh Tuệ! Trẫm liền biết không nên để ngươi sống sót trở về!!"
Nam nhân kia bị người của ta bao vây lại nên không dám động đậy, chỉ có thể vô lực gầm lên để trút giận.
"Là do ngươi động tay trước, hiện tại còn trách ta?"
"Ngươi vốn không nên được sinh ra! Ngươi không có tư cách là con của nàng! Ngươi vốn nên chết! Nếu không phải vì sinh ngươi ra, nàng ấy sẽ không rời bỏ trẫm!"
"Không rời bỏ ngươi?" Ta chế nhạo mà lặp lại, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, "Ỷ mình là Hoàng đế mà cường đoạt thần thê, thậm chí lúc mẫu thân ta đang mang thai cũng muốn xằng bậy, làm hại mẫu thân ta mắc chứng trầm cảm, khó sinh mà chết!"
"Ta hỏi ngươi, rốt cuộc là ai hại nàng!!!"
"Phó Thiên Thành, phụ thân của ta không muốn đại nghịch bất đạo, nhưng ta thì không chắc."
"Đối với kẻ hại thân nhân ta, hại ta nhà tan cửa nát, ta không có lí do gì phải nhân từ cả, ngươi nói xem có đúng không?"
Ánh mắt ta phủ đầy tàn nhẫn và sát ý.
Một bé gái 12 tuổi vốn nên ngây thơ hồn nhiên lại dám lên chiến trường cùng cha giết địch với mong muốn lập công để hướng Phó Thiên Thành muốn một công đạo về những việc hắn đã gây ra.
Mười hai tuổi, lần đầu tiên giết người sẽ sợ hãi sao?
Có chứ, chắc chắn là có. Cho dù là ta ở năm 23 tuổi mới giết người, ta cũng sợ hãi và ám ảnh suốt một thời gian dài.
Bởi vì phụ thân càng ngày càng bận, sức khỏe cũng suy yếu dần nên chẳng thể quan tâm nhiều đến đứa trẻ ấy nên dù ba năm sau đó, đứa bé đã được rèn dũa trở thành một thanh lợi kiếm thì tinh thần cũng đã không chống đỡ được nữa rồi.
Năm mười lăm tuổi, đứa bé đó chết trận, nhưng ta sống lại, kế thừa toàn bộ kí ức và ý muốn của thân thể này.
Ta nhìn qua Mộ Cẩn Ngôn, ánh mắt dịu dàng hơn một chút, "Chàng qua xem phụ thân ta một chút được không? Đêm nay động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng ông ấy sẽ cố chấp muốn ra ngoài xem đấy, chàng giúp ta ngăn ông ấy lại nhé?"
Dù là lần đầu tiên thấy ta hung tàn như vậy Mộ Cẩn Ngôn cũng chưa hề sợ hãi, hắn bước đến ôm chầm lấy ta, hôn lên trán ta và dùng giọng nói ôn nhu của mình nói một cách chậm rãi như muốn trấn an ta: "Yên tâm đi phu nhân, ta sẽ chăm sóc nhạc phụ thật tốt."
Mộ Cẩn Ngôn rời đi, còn ta thì ngồi nhàn nhã uống trà, chờ Mặc Nhiên đến. Ta gọi người chặn miệng của Phó Thiên Thành lại nên căn phòng khó được an tĩnh rất nhiều.
Không lâu sau đó, Mặc Nhiên cầm ngọc tỉ bước vào, thần sắc vẫn đạm mạc như ngày ấy.
"Phó Thiên Thành, hôm nay ngươi nên chết rồi."
Ta ném thanh kiếm trong tay cho Mặc Nhiên, hắn cũng hoàn mỹ tiếp được, "Ngươi trước, đừng để hắn chết là được."
Ta cảm thấy chính mình dặn dò hình như có chút dư thừa, dù sao với y thuật của Mặc Nhiên, Phó Thiên Thành quyết tâm muốn chết cũng là chuyện mơ mộng hão huyền.
Sau đêm đó, Đông Quốc đã đổi chủ, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ta. Ta cũng không có thời gian nhớ đến việc của Phó Thiên Thành bởi vì phu quân của ta dạo này rất dính người.
Lúc ta ngồi trong thư phòng xử lí chính sự thì hắn ngồi dựa vào ta đọc sách, đọc chán rồi thì nằm trên đùi ta ngủ, sau đó lại lôi kéo ta cùng nhau dùng bữa, tiếp đó là đi tản bộ, có khi còn rủ ta tắm cùng hắn...
Ta dùng bản lĩnh cả người để ứng phó hắn, nào có tinh thần nhớ đến kẻ dư thừa.
Ta và Mộ Cẩn Ngôn ngồi dưới gốc hồng mai, hắn gối đầu trên đùi của ta, còn ta thì cầm sách đọc cho hắn nghe.
Đó là một cuốn tiểu thuyết với tình tiết cũ mèm nhưng lại rất được yêu thích trong thời gian gần đây. Mộ Cẩn Ngôn hình như cũng rất thích, hắn cứ nằng nặc đòi ta đọc cho hắn nghe từ hôm qua đến giờ.
Đó làm một chuyện tình tay ba giữa Thái tử phúc hắc xảo quyệt với Nhị tiểu thư Hầu phủ và Vương gia ngốc nghếch thâm tình. Nghe qua thôi đã biết Thái tử là nam chính.
Ban đầu nữ chính và Vương gia là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ nữ chính còn nói rằng muốn gả cho Vương gia, cố tình gieo rắc tương tư cho người ta suốt năm năm trời. Đến khi vô tình gặp Thái tử và cứu hắn khỏi ám sát thì phát hiện vừa gặp đã yêu, hai người ám sinh tình tố, trong khi đó nữ chính còn không dứt khoát với Vương gia, lợi dụng Vương gia làm trợ lực cho Thái tử lên ngôi, chính mình lên làm Hoàng hậu, sau đó trở mặt vô tình nói một câu "ta không thích ngươi" liền xong việc.
Nghe qua thôi đã thấy ngập trời cẩu huyết. Ta đọc nó đến lần thứ tư, thật sự nhịn không được mà hỏi Mộ Cẩn Ngôn, "Chàng rốt cuộc thích câu chuyện này ở điểm nào vậy?"
"Ta nghe xong sẽ cảm thấy nàng thật sự quá tốt với ta. Cảm giác chính mình phải yêu nàng nhiều hơn nữa."
Đây là có chuyện gì?
Ta càng thêm mờ mịt, "Ân?"
Mộ Cần Ngôn cười, "Nàng xem, Vương gia tuy ngốc một chút nhưng lại có quyền có thế, lại là thanh mai trúc mã với nhị tiểu thư, nhưng nàng ta vẫn có thể nhẫn tâm lợi dụng rồi vứt bỏ Vương gia."
"..." Ta vẫn chưa hiểu lắm.
"So với Vương gia, ta lúc ấy thật sự là một kẻ ngốc, không quyền không thế, cũng chẳng quen biết nàng, chỉ một đạo thánh chỉ đã kết đôi chúng ta thành phu thê. Nhưng nàng chẳng những không ghét bỏ ta mà còn dốc lòng tìm người giải độc cho ta, giúp ta lấy lại những thứ thuộc về ta."
"Những việc này nàng vốn có thể mặc kệ mà? Thế nên qua câu chuyện này ta rõ ràng mà biết được tinh thần trách nhiệm và ý thức của một con người là rất quan trọng, cũng càng thêm quý trọng nàng hơn."
"Phu nhân, mạng ta là do nàng cứu nên nó thuộc về nàng, không lâu trước đây trái tim và tinh thần ta cũng đã thuộc về nàng rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy."
Hóa ra quanh co lòng vòng từ nãy đến giờ là để nói lời âu yếm sao?
"Mộ Cẩn Ngôn, từng nhìn nhau không mảnh vải che thân, cũng từng nhìn nhau mặc hôn phục, từng nắm tay rất nhiều lần cũng gọi nhau hai tiếng phu thê, chàng còn muốn cái gì?"
"Muốn nàng yêu ta cả đời."