Tác giả: Nam Phương
Nhân vật: Cẩm La thuộc truyện "Bảy Kiếp Xui Xẻo" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Note: Lần đầu mình viết truyện mong nhận được nhiều lời góp ý.
---
Ta là Cẩm La.
Là nàng Cẩm La mặc chiếc váy xanh dưới giàn hoa tử đằng.
Ta ở ngôi chùa này đã từ rất lâu. Lâu đến mức ta gần như không nhớ được gì nữa. Chỉ biết rằng ta tên là Cẩm La.
Cứ vào mỗi sớm tinh mơ, ta đều đặn đứng dưới giàn hoa tử đằng. Ta không biết vì sao mình lại như thế. Chắc có lẽ là vì thói quen chăng?
Mỗi ngày ta đều nhìn các sư thầy, chú tiểu đều đặn làm công việc của họ trước sân chùa. Ta cứ đứng như thế và nhìn thật lâu. Ta luôn làm việc nhàm chán đó mỗi ngày. Ta không biết mình làm vì điều gì. Cứ hết xuân rồi lại sang hè, hết hè lại sang thu, thu đi và đông lại tới.
Không biết đã qua bao lâu, ta dần quên mất nhiều thứ. Lâu đến mức giàn hoa tử đằng đã hoá linh mà ta chẳng hề hay biết.
Cho đến ngày nọ, khi trông mắt nhìn các chú tiểu đang hì hục quét lá cây. Bỗng một tiếng nói trong trẻo như tiếng gió vang lên.
"Chàng ta đã đi rồi, sao cô nương còn chờ ở đây mãi thế."
Trong phút chốc, ánh nhìn của ta bị phá vỡ. Ta ngơ ngác nhìn về phía giàn hoa tử đằng và nói.
"Ta... ta không biết. Ta chỉ biết mình phải chờ."
Tiếng nói nhỏ nhẹ lại vang lên, réo rắt vào tai ta, "Người mà cô nương chờ, chàng ta đã đi rất lâu rồi. Chàng ta cũng đã thành gia lập thất. Có khi bây giờ chàng chẳng còn trên thế gian mà đã đầu thai chuyển kiếp. Hà cớ gì cô nương cứ mãi cố chấp đợi chờ một người mãi mãi không đến."
Từng hồi tiếng nói vang lên như thức tỉnh ta khỏi cơn ảo mộng. Ta hoảng hốt trước lời nói của tiểu linh Tử Đằng. Ta biết mình đang chờ, nhưng lại không biết mình đang chờ ai?
"Ta có thể hỏi chàng tên là gì được không?" - Ta nhẹ nhàng cất tiếng bất giác hỏi ra.
"Cô nương thật sự không biết sao? Cô nương đã chờ lâu như thế mà tên chàng ta cô không hề nhớ, thế có đáng không?" - Giàn hoa tử đằng nhẹ run rẩy rơi rụng như bất ngờ trước câu trả lời của ta. Giọng nói trong vắt nhưng lại kèm theo tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên.
Ta im lặng hồi lâu trước sự chất vấn của tiểu linh Tử Đằng. Đến khi các chú tiểu trong sân đã đi hết thì tiếng nói nhè nhẹ ấy mới vang lên lần nữa, "Chàng ta gọi là Vô Niệm."
Trong vô thức ta buộc miệng trả lời tiểu linh tử, "Không phải, tên chàng ấy không phải là Vô Niệm."
Ta không biết vì sao mình lại nói một cách chắc nịch như thế, nhưng ta biết rõ một điều tên của chàng không phải là Vô Niệm. Chỉ là ta không thể nhớ được tên của chàng, cũng không thể nhớ được chàng là ai.
Cuộc trò chuyện hôm đó đã kết thúc như thế. Tiểu linh Tử Đằng chẳng nói gì trước câu nói của ta nữa.
Mãi cho đến một ngày, hôm đó người người tấp nập vào chùa cúng bái. Chỉ riêng giàn hoa tử đằng trơ trọi nằm ở một góc không ai đoái hoài. Ta đứng đó ngắm nhìn dòng người ra vào cổng chùa. Bỗng có một đứa bé xinh xắn chạy đến ngắm nghía giàn tử đằng thật lâu.
Cho đến khi mệt nhoài, đứa bé ngồi nghỉ ngơi một lát xong lại ngoảnh mặt bỏ đi. Trước khi rời đi, đứa bé đó ném một viên đá xuống gốc tử đằng. Viên đá vô tình lăn gần tới chân ta.
Sau khi đứa bé rời đi, ta cứ nhìn chăm chăm vào viên đá ấy thật lâu. Lâu đến mức thời gian trôi qua bao lâu ta cũng không nhớ. Cho đến khi nghe tiếng quét lá xào xạc. Ta ngơ ngẩn nhìn ra ngoài sân chùa, dòng người đông đúc ấy không còn nữa. Chỉ còn vài chú tiểu đang đứng quét lá cây như mọi ngày. Thì ra, trong khi ta ngơ ngẩn nhìn viên đá thì thời gian đã trôi qua được vài ngày rồi.
Đến một ngày, có một vị tiên tử xuống trần gian và đến trước giàn hoa tử đằng. Vị tiên tử lấy ra một linh thể và đưa tiểu linh Tử Đằng vào trong linh thể đó. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì vị tiên tử đó đã rời đi cùng tiểu linh Tử Đằng.
Trước khi họ rời đi, ta nghe được vị thần tiên đó nói với tiểu linh Tử Đằng, "Ngươi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Hãy trở về và để nàng ấy ra đi thanh thản."
Sau khi để lại câu nói đó, vị thần tiên ấy rời đi như không hề nhìn thấy ta. Vài ngày sau, giàn hoa tử đằng dần khô héo nhanh chóng. Rồi các chú tiểu đã đến, bắt đầu đào xới và dọn dẹp giàn hoa héo úa.
Giàn hoa Tử Đằng bên cạnh ta lâu nay đã không còn nữa.
Ta ngập ngừng nhìn chú tiểu đang vứt giàn hoa khô xuống đất, sau đó châm mồi lửa. Đôi mắt ta ngưng trọng nhìn giàn hoa tử đằng dần cháy rụi trong đám lửa ấy. Sau đó ta thấy một chú tiểu khác chạy đến nhặt viên đá dưới chân ta rồi ném vào trong đám lửa đang bùng cháy.
Tiếng đá bị ném vào đám lửa vang lên một tiếng thật to. Bỗng một cảm giác châm chít đánh mạnh vào đầu ta. Từng hình ảnh lũ lượt ào đến như vỡ đê, không thể kiểm soát. Trước khi thế giới trong đôi mắt ta chìm vào u tối, kí ức như đèn kéo quân bỗng hiện hữu trở về.
...
Ta là Cẩm La, là vợ của chàng.
Chàng tên là Tử Huy.
Chúng ta là một đôi phu thê yêu nhau sâu đậm.
Cho đến một ngày chàng không còn nhớ ta nữa. Còn ta chỉ là một linh hồn, loanh quanh ở thế gian chờ chàng. Ta chờ chàng lâu đến mức chàng không còn là thạch yêu vĩ đại năm nào, mà ta cũng chẳng thể đầu thai chuyển kiếp được nữa.
Vào khoảnh khắc chàng ra đi, ta cứ nghĩ mình sẽ biến mất theo chàng. Cho đến một ngày ta chợt tỉnh giấc ở sân chùa này, dưới giàn hoa tử đằng, mặc chiếc váy xanh và đi vào trong giấc mộng hằng đêm của chàng. Khi ấy chàng đã là người trần mắt thịt, tên là Vô Niệm.
Ta cảm nhận được Vô Niệm có tình cảm với ta ở những lần gặp nhau trong mơ. Ta cũng biết đôi ta chẳng thể ở bên nhau được nữa. Vì ta giờ đây chỉ là một dải tàn hồn thoi thóp còn tồn tại nhờ chấp niệm chẳng thể buông bỏ.
Sau khi Vô Niệm rời đi và lập gia thất. Ta cũng dần quên mất chàng, quên mất chính bản thân ta. Giờ đây, khi nhìn ngọn lửa cháy bập bùng, từng kí ức hạnh phúc lẫn đau khổ giữa ta và chàng đều hiện ra trước mắt.
Ta... đã không còn cố chấp được nữa.
Ta như được thông suốt, cũng như chấp nhận buông bỏ, chấp niệm trong lòng nên được tẩy rửa sạch sẽ.
Ta không cần đầu thai, không cần có kiếp sau, cũng không cần gặp lại chàng. Chỉ mong chàng hạnh phúc dù đang ở nơi đâu.
Khi thế giới trước mắt sập tối, ta biết trên thế gian này, kể cả kiếp sau và vạn vạn kiếp sau, sẽ không còn nàng Cẩm La chờ phu quân Tử Huy của nàng ấy trong mòn mỏi nữa.