Cuộc hội thoại nhỏ
Minh: tôi thích em, em làm người yêu tôi được không?...
Thanh: Hả chị nói gì em nghe không rõ/ giả vờ không nghe thấy/... mà lát chị đi ăn với em không, nghe nói có một quán mới mở gần đây á,ngon lắm!.../cố gắng chuyển chủ đề/
Minh:....
Thanh:e..m..em..
Minh: thôi được rồi chị xin lỗi vì đã làm em khó xử/ trong lòng biết rõ là em ấy đã nghe thấy/,em giả vờ không nghe thấy chị nói thích em vì em với chị đều là con gái,em không chấp nhận được điều này đúng không?
Thanh:...
Minh: cũng đúng thôi,có ai mà lại thích một người cùng giới chứ...
Thanh: em xin lỗi...(suy nghĩ"thật ra là có.."
Minh: tại sau em phải xin lỗi? Người có lỗi ở đây là chị.
Thanh:em..../ muốn nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời được/
Minh: thôi được rồi, chúng ta cùng đi ăn trưa nào./ cười khổ/
Thanh: vâng! ( thật ra em cũng rất thích chị nhưng vì định kiến xã hội quá lớn em không thể nào bước gần đến chị được, em sợ chị sẽ bị mọi người kì thị, xa lánh giống như em lúc trước.. em không muốn hủy hoại cuộc đời chị chỉ vì sự ích kỉ của em).
Chúc Chị Sống tốt!..