Năm 5 tuổi, em cứu tôi khỏi lũ bắt nạt, tôi thấy em thật ngầu.
Năm 7 tuổi, được xếp cùng lớp với em, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn chưa kịp thốt ra.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên sau 3 năm học cùng, tôi dám đứng đối diện nói chuyện với em, đổi lại là một nụ cười tựa nắng mai của em.
Năm 15 tuổi, tôi đã bỏ một bài thi để có thể vào cùng trường với em.
_Và đó cũng là lúc tôi nhận ra: "Tôi thích em!"_
Năm 16 tuổi, tôi được ở cạnh em với tư cách là bạn thân.
Năm 18 tuổi, em đã có một tình yêu cho riêng mình, tôi cảm thấy mình thật hèn nhát khi không dám nói lời yêu cũng như lời chúc phúc cho tình yêu của em.
Năm 20 tuổi, tình yêu của em kết thúc, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn cơ hội.
Năm 23 tuổi, tôi quyết định tỏ tình. Em đồng ý. Lúc đó tôi đã khóc vì hạnh phúc, còn em chỉ bật cười vì những giọt nước mắt của tôi.
Năm ấy, tôi đã thề sẽ bảo vệ và ở bên em suốt đời, em cũng đã mỉm cười hạnh phúc đáp lại tôi.
Năm 25 tuổi, tôi cảm thấy thật may mắn khi bảo vệ được em ngay trước mũi xe tải.
"Tôi đã bảo vệ được em rồi"
Và cũng xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa ở bên em suốt đời.
_"Tình yêu anh dành cho em sẽ là vĩnh cửu, không gì chia cắt được"_
.
.
.
Năm 5 tuổi, em giúp anh khỏi lũ bắt nạt, em chỉ cảm thấy anh thật yếu đuối.
Năm 7 tuổi, được xếp cùng lớp với anh nhưng em lại không có quá nhiều ấn tượng.
Năm 10 tuổi, lần đầu tiên sau 3 năm học cùng, anh mới đứng đối diện nói chuyện với em, em bật cười trước sự ngốc nghếch ấy.
Năm 15 tuổi, em ngạc nhiên vì được học cùng trường với anh.
Năm 16 tuổi, em rất vui vì trở thành bạn thân với anh.
Năm 18 tuổi, em đã có một tình yêu cho riêng mình nhưng hơi buồn vì không được anh chúc mừng.
Năm 20 tuổi, tình yêu của em kết thúc, thật may mắn vì lúc đó có anh ở cạnh bên.
Năm 23 tuổi, anh tỏ tình. Em đồng ý. Bởi vì em biết: "Em thích anh rồi!"
Năm ấy, anh bật khóc trước lời đồng ý của em, còn em thì mỉm cười hạnh phúc.
Cũng chính năm ấy, anh thề rằng sẽ bảo vệ và ở bên em suốt đời, em chỉ có thể đáp lại anh bằng cảm xúc hạnh phúc nhất trong mình.
Năm 25 tuổi, anh chắn cho em ngay trước mũi xe tải, anh nói "đã bảo vệ được em rồi" nhưng anh cũng không còn ở bên em suốt đời nữa.
"Anh là đồ nói dối!"
Năm 27 tuổi, mọi người nói em nên kết hôn nhưng trái tim em đã đi theo anh rồi.
Năm 30 tuổi, em nhận nuôi một cậu bé có đôi mắt giống anh để tự an ủi chính mình.
Năm 40 tuổi, em bị phát hiện có một khối u ác tính, không có cách chữa, em cảm thấy may mắn vì có lẽ sắp gặp được anh rồi.
Năm 43 tuổi, em đã không thể tự mình xuống giường để bước đi nữa, cậu bé em nhận nuôi năm nào cũng đã bắt đầu bước đi trên con đường của riêng mình.
Năm 45 tuổi, trước khi nhắm mắt, em chỉ có một suy nghĩ: "Chờ em nhé! Em đến gặp anh đây!"
_"Thanh xuân có anh là điều vô giá"_