[Xin chào,tôi là An năm nay 25 tuổi , người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi là một "tiểu thư sinh ra từ vạch đích"...nhưng mấy ai biết được quá trình để tôi có được như bây giờ đã phải trải qua những gì đâu chứ]
[Hồi tưởng một chút nhé,năm ấy tôi cũng đã 17 tuổi rồi..đến năm 17 ba mẹ mới tìm được tôi ]
Ba:"ba mẹ tới trễ quá rồi xin lỗi con"
[Họ vừa nói vừa khóc , còn tôi vừa nhìn họ vừa nghi ngờ thầm nghĩ..]
Tôi:*nói dối không chớp mắt? Diễn giả trân, báo công an 113*
[17 năm của một cô gái phải trải qua khổ đau trong căn nhà đó..căn nhà trọng nam khinh nữ đó,căn nhà hút máu đó..tôi thật sự muốn buông tay cuộc đời này rồi. Bây giờ họ mới chịu xuất hiện còn ý nghĩa gì đâu?! Tại sao bây giờ mới tìm thấy con?! Tại sao vậy?!]
[Bạn biết không..lúc họ tìm thấy tôi cũng là lúc tôi không còn là mình nữa...tôi đã gi.ết ng.ười, gi.ết những người từng hãm hại tôi , từng xúc phạm thẫm chí là XHTD tôi mà không thành, tất cả đã ch.ết .]
[Sau khi tôi bị cảnh sát bắt giữ ,họ phát hiện tôi đã không còn bình thường, ba mẹ ruột cũng đã xin được đưa về bệnh viện tâm thần để điều trị..tôi chưa bao giờ trầm lắng như vậy, tôi ghét thế giới này.]
Mẹ: Bác sĩ, con tôi..con tôi có thể trở về bình thường không? Khi nào tôi có thể ôm con gái mình vậy?!
[Tôi có thể nghe thấy lời nói của mẹ..]
Tôi: *thật sự lo cho mình sao? Tại sao lại lo cho mình? Thật khó hiểu*
[Còn ba tôi thì chẳng nói gì cả, ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cửa sổ rồi xoa xoa tấm kính, tôi nhìn ông đầy kì lạ và nghĩ]
Tôi:*Chú đó đang làm gì vậy? Vẫy tay chào mình hả?!*
[Lúc đó bản thân vô thức cũng vẩy tay chào lại một chút, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng khiến tôi có một cảm xúc mà trước ₫ây chưa bao giờ có]
Ba: Đây không phải là mơ, ba và mẹ đã tìm được con..con của ba đừng sợ, hãy cứ khóc khi con tổn thương đừng kìm nén nữa..không ai la rầy khi con khóc nữa đâu
Tôi:*Lời lẻ này là giả đúng không?! Lừa người thôi đúng không?! Suốt quá trình bản thân lớn lên cũng đã dần quen với tiếng càm ràm và chửi rủa của căn nhà đó?! Không thể nào hôm nay lại khóc thành bộ dạng này được..không thể được*
[Cuối cùng bản thân không chịu nổi mà khóc thành tiếng, bao nhiêu sự uất ức 17 năm nhẫn nhịn mà sống, cũng từng từ bỏ thế gian mà không quay đầu, nay lại lộ ra vẻ bi quang thảm thiết này sao? ]
Bác sĩ: *Tiếng khóc thật chua xót, một cô gái chỉ 17 tuổi phải trải qua bao nhiêu gian nan và sự áp bức của cuộc đời..cảm ơn vì con đã ở lại*
[ Hết phần 1]