VỊ THÁM TỬ MẤT BÚT
... Tôi mang tâm trạng hớn hở bước vào lớp.
Tuyến ngẩng đàu nhìn tôi mỉm cười:
- Làm gì như bắt được của vậy. À, mà tớ đang mất của thật đây.
- Mất gì?- tôi tròn mắt.
Tuyến cười xòa:
- Không quan trọng lắm đâu.Hôm qua tớ đi học về, tớ thấy mất bút máy. Chắc để quên ở lớp. Nhưng có cái này cho cậu xem đây.
Tuyến thò tay vào ngăn bà lấy ra một phong thư được dán kín.
- Chờ cậu đến mới mở. Cậu thử nhận xét lá thư này đi!
Tôi cầm phong thư. Mặt ngoài dòng chữ viết bằng mực tím.
" Gửi Tuyến- thám tử tư.
NGƯỜI KHÔNG MANG HỌ".
- Chịu. Tớ chẳng nhận ra chữ ai cả.
- Cậu xem đây. Hai dòng chữ này được viết vào hai thời điểm khác nhau, bằng chiếc bút máy nét to, mực đậm- Tuyến nheo mắt nhìn bức thư- Dòng trên" Gửi Tuyến- thám tử tư" viết trước mà không dùng giấy thấm nên mực còn nguyên, chỉ khô đi thôi. Còn dưới mực nhạt hơn nhiều, lại có vết nhòe ở đuôi chữ "g" và chữ "h" chứng tỏ dùng giấy thấm nhưng hơi chệch tay. Hình như tên này tìm mãi mới được bút danh" Người không mang họ" nên phút cuối viết vội vào đây, chữ xấu hơn hẳn, không đủ thời gian khô mực. Bây giờ cậu bóc ra đi.
Tôi cẩn thận xé bì thư. Ở trong là bức thư được đánh máy rõ ràng:
"Xin chào tên bạn xấu số kiêm thám tử tư
Ta đây chẳng phải ai xa lạ
Là kẻ đang giữ bút của ngươi
Trung bình ko cao cũng không thấp
Béo hay gầy ngẳng ta vẫn cười
Mi biết ta rồi chứ? Vậy hãy nghe đây!
Nếu mi tìm được chỗ ta giấu chiếc bút ta sẽ trả lại không cần tiền chuộc. Ngược lại, mi không tìm ra, ta "chôm" luôn, ráng chịu. À! Ta vốn rất nhân từ, hài phóng lại cũng mang chút dòng máu thám tử nên sẽ cho mi chút chỉ dẫn như sau:
Cao thì chẳng tới, thấp thì không
Vật ở một nơi thiếu nắng hồng
Tứ trụ xung quanh vây bốn bể
Lại thêm tên lính nước da đồng
Nếu từ cửa quan lùi dăm bước
Nếu bên cửa lính tiến dăm lần
May lắm mới được ta mách nước
Tìm ra cũng phải mất ba tuần.
Chú ý: Mi chỉ được tìm vào lúc 12 giờ trưa nay. Làm sai ta không trả đâu.
Chúc may mắn!
- Ai là chủ nhân bức thư này?- Tôi nhíu mày hỏi Tuyến.
- Một tay thích đùa. Hắn đã khai tên rồi đấy thôi.
- Đâu? Tôi lật tờ giấy- À, đoạn thơ đầu phải không?
Hừ, chắc lại tên Trung "béo" xỏ xiên chứ gì?
- Không phải chắc, mà là chắc chắn. Cậu cứ ráp các chữ đầu khổ thơ mà xem.
- "Ta là Trung béo". Ừ nhỉ! Cậu định xử lí thế nào đây?
- Như một thám tử. Rồi cậu sẽ thấy- Tuyến tủm tỉm cười- Tên nàycungx cao thủ đó, nhưng phương pháp hơi cổ điển.