Tôi đợi em tới tuổi 35[Truyện Ngắn]
-Trên đời này tồn tại thứ tình yêu đồng giới nhưng thị phi người người rất nhiều, cô và nàng từ bé đã thân cũng nảy sinh nhiều cảm xúc lạ lẫm mới mẻ, nhưng chỉ có cô là cảm nhận được cảm xúc đó. Một hôm vào năm cô và nàng 10 tuổi nàng té một cú đau liền oà khóc bám lấy cô, trái tim bé bỏng tuổi mới lớn đã khiến cô rung động từ lúc ấy, vẫn âm thầm bên cạnh dù biết không thể nói ra lời bày tỏ từ sâu thẳm con tim...Vào sinh nhật nàng thứ 15 của Nàng 18.7.2010 cũng là ngày Cô lấy hết can đảm nói ra cảm xúc của bản thân dành cho nàng từ trước đến nay. 5 Năm vừa ngằn vừa dài, Nàng đờ đẫn một lúc nhưng cũng đáp ngay sau đó"Xin lỗi tiểu Du...tớ không yêu cậu, tớ có người trong lòng rồi. Là Tạ Thiếu lớp 10A7 kế bên" cô ngỡ ngàng khi bản thân bị từ chối nhanh như vậy, cũng bị tổn thương mà không tham gia buổi tiệc đó. Từ đó mối quan hệ giữa cô và nàng cũng không tốt như trước kia, sự lạnh nhạt của cô dành cho nàng đã thể hiện rõ việc đó, dù vậy cô vẫn đê mê nàng, dành trọn tâm tư cho nàng. 2 năm sau là ngày tốt nghiệp cũng là kỉ niệm chơi với nhau 7 năm, nhưng nàng lại đi chơi cùng Tá Thiếu khiến cô tổn thương hơn bao giờ hết dù vậy vẫn yêu và vẫn thấu hiểu cho nàng. Cô và nàng vào chung một trường đại học, không biết do duyên hay do tên Tá Thiếu cố ý nhưng cứ ve vãn nhau trước mặt cô. Khiến cô càng ngày càng khép mình lại. Hôm ấy mưa tằm tã, cô gặp hắn che mưa và hôn 1 cô gái lạ, chạy vội tới nhà nàng nói ra thì bị tát một tát đau điếng "Cậu nói năng kiểu gì vậy hả! Tá Thiếu sẽ không bao giờ ngoại tình! Là cậu cố ý nói xấu anh ấy! Làm ơn đâý đồ quái dị!!" Lời nói một tràn chạy ra khiến cô nhói đau , cô chạy vào trong nhà của mình tự nhốt bản thân trong đó 2 tuần liền không ăn chỉ uống mỗi nước, cô vẫn vào xem bài đăng trên weibo của nàng đầy đủ thậm chí là đầu tiên, nhưng nàng và cô bây giờ là gì của nhau chứ? Bạn cũ...đúng rồi haha. Loại tình cảm của cô làm sao mà nàng chấp nhận được...đúng là kinh tởm.
-Thấm thoát như vậy cả nàng và cô đều tốt nghiệp đại học và đi làm, cơ duyên nào khiến cô và nàng lại gặp nhau, vẫn hay tin nàng và Tạ Thiếu vẫn yêu nhau, cô kinh tởm bày ra khó coi, cả nàng và cô đều 25 rồi đều nhận chung một công ty nhưng cả hai tỏ ra không quen đối phương cứ như vậy kéo dài 1 năm rưỡi. Nhưng rồi mọi thứ chấm dứt khi cô nhận được tin nhắn từ weibo, là tin nhắn từ nàng với nội dung"Chúng ta có thể gặp nhau không, tớ muốn nói chuyện với cậu tiểu Du." Cứ thế cả hai gặp nhau và giải hết khuất mắt đôi bên. Nhưng nàng chẳng nhận ra rằng, tình yêu cháy bỏng trong cô vẫn còn...Cứ thế chơi với nhau nhưng không biết thứ tình cảm kia là gì. Một hôm nọ hay tin nàng chia tay liền ba chân bốn cẳng phóng qua an ủi rồi lại bày tỏ 1 lần nữa nhưng nàng lại nói rằng"Hãy đợi tớ được không..tớ chưa sẵn sàng cho mối quan hệ kế tiếp..tớ sợ thị phi lắm.." Cô yêu kiều nhìn nàng"Đừng lo tớ đợi cậu tới năm chúng ta 35 tuổi! Nếu cậu thay ý thì đường ai nấy đi" cả hai móc ngoéo hứa hẹn. Nhưng chỉ có cô thực sự nghiêm túc với lời hứa đó, còn nàng? Ha..năm cả hai vừa tròn 30 thì cô nhận được gì? Tình cảm? Không! Là thiệp mời dự đám cưới, hoá ra 5 năm ròng rã nàng bí mật hẹn hò, hợp cạ liền cưới khi 5 năm yêu nhau. Cô tức tưởi khóc nấc lên khi dự đám cưới của nàng, tại sao? Tại sao lại chỉ có cô đau khổ? Còn nàng thì tươi rói đứng trên bục khoác tay chú rể kia?.
-Nhưng cô vẫn hi vọng, vẫn 4 năm 12 tháng ròng rã cực khổ, chỉ còn 1 tiếng nữa là pháo bông, mong mỏi đợi chờ tin nhắn weibo cuối cùng của nàng..nhưng nàng sớm đã off weibo. Cô quỳ sụp trên sàn nhà tuyệt vọng, rốt cuộc suốt 34 năm cuộc đời, cô chờ đợi cái quái gì ở nàng chứ? Chờ đợi một thẳng nữ yêu cô là điều viễn vông xa vời. Cô lái xe đi tới cây cầu cô và nàng từng hứa với nhau rằng đợi nhau...nhưng cô đợi được gì chứ...
-Vừa định gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia thì tiếng gọi vang lên"Tiểu Du!!!", Trước khi kịp hồi đáp thì bản thân đã rơi rồi, cô nhắm mắt mặc bản thân trôi dạt rồi dần chìm vào bóng tối giam cầm vĩnh hằng.
-Từ khi cô đi. Cả nhà cô ai cũng đau đớn tận xương tận tủy, riêng nàng biết lí do cô chết là do nàng, do nàng quá nhát gan. Nàng yêu cô nhưng sợ lời miệt thì cùng thị phi, liền tìm bình phong là cậu trai kia. Nhưng cưới rồi nhìn cô khóc càng sợ lúc đó nói ra sẽ khiến cô kích động, cứ dời ngày này sang ngày khác để rồi mất đi tất cả. Cậu chàng kia xoa xoa lưng nàng "Đó là lí do tôi kêu em phải nhanh lên mà...", Nàng nhớ rất rõ lời hứa ấy "Tôi đợi cậu đến năm cả hai 35 tuổi!-" nhưng dáng hình của cô không còn chỉ còn quan tài lạnh tanh cùng tiếng oán khóc nghiệt ngã...
-1 đời người kết thúc ở tuổi 35 tiếc thay.../
P/S:
Oh ya=))) sad chưa=))) tình yêu đẹp không tồn tại nếu b không dám nói ra, tôi viết nên truyện này cũng là nhắn nhủ nếu yêu ai thì nói ra đi, thà nói ra để không hối hận chứ để mãi rồi kết cục cũng chả tới đâu🥲