"Ba ơi"
"Ba có thật lòng yêu thương mẹ đúng ko? "
Tôi bất ngờ trước câu nói của con gái bé bỏng
"Sao con lại hỏi vậy? "
Nó chớp mắt vài cái rồi trả lời :
"Tại ánh mắt ba lúc nào cũng nhìn mẹ với một tình yêu thương như em gái thôi"
Tôi lặng im vài phút. Nhìn về phía mặt trời đang chiếu sáng kia. Chói sáng và nhiệt huyết y như tình cảm hồi đó của tôi đối với cậu ấy vậy. Tôi mỉm cười nhẹ rồi nói với cô con gái cưng :
"Giờ con lớn rồi cũng nên hiểu"
"Trái tim ba không thuộc về mẹ"
"Trái tim ba đã lạc mất từ lâu"
"Vì ta đã lỡ trao thân cho một cậu thanh niên"
Nó lặng im nghe từng lời từng chữ của ba mình.
Không kì thị
Không ghê tởm
Mà cũng chẳng ngạc nhiên
Nó chỉ cười nhẹ,có vẻ nó đã hiểu được,nó tất nhiên sẽ không nói với mẹ đâu.
Nhìn mặt trời đang dần lặn.
Tôi nói với con gái :
"Đây sẽ là một bí mật của chúng ta nhé! "
"Vâng! "