Đây là câu chuyện tôi tâm sự ạ ! Mọi người nếu không nghe thì xin đừng công kích tôi ạ !
-Xin phép gọi tắt tên-
Này N.H, tại sao những thứ tôi cố gắng để đạt thì cậu lại muốn cướp hay phá huỷ chúng ? Tôi đã làm gì cậu ư ? Ngay cả B.L, tôi cũng sẵn sàng nhường cho cậu, vậy mà đến cả C.H cậu cũng muốn ? Tôi cũng cố gắng học tập để giỏi, vậy sao cậu ăn gian đủ kiểu lại được cho là Người tài giỏi ? Nhan sắc, tính cách tôi cũng thua cậu ..? Vì cậu có thể tạo ra bộ mặt hiền lành gây thiện cảm với mọi người, còn tôi, tôi không biết bao dung như cậu ? Tôi chỉ có thể âm thầm giúp đỡ trong im lặng .. Vậy thì tại sao cậu làm những điều xấu vẫn được mọi người tôn quý, còn tôi luôn bị cho là kẻ ích kỷ, độc ác ? Cậu nói xấu tôi với mọi người, cậu cướp đi mọi thứ thuộc về tôi, cậu bêu xấu những người bạn của tôi, cớ vậy mà họ vẫn không ghét cậu ? Cuộc sống bất công lắm, lúc nào kẻ “thiện” cũng được tôn vinh, còn kẻ “ác” ? Nhưng người ta đâu biết được rõ bộ mặt thật của từng người ? Tôi thua cậu rồi, của cậu hết đấy N.H… Kiếp này, hoặc cả đời này tôi mãi hận cậu N.H ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, che chở, bao dung cậu như lúc xưa ! Tôi ghét cậu, lòng đố kỵ, độc ác xuất hiện trong tôi là do ai cả ? Do cậu ! Tôi ác, tôi thâm cũng có lý do chứ ? Cậu là thứ giả tạo, hai mặt. Thà ác được sống bình yên còn hơn là hiền mà bị làm phiền… Tôi biết là tôi thua, nhưng những gì là của tôi, tôi sẽ không thể nào ĐÁNH MẤT nó được, có thể hiện tại tôi chưa làm gì được cậu, nhưng tương lai của tôi còn dài lắm, hãy đợi đấy !