Nợ Uyên Ương CẢNH I: ...
Tác giả: Noả Nghiên
Nợ Uyên Ương
CẢNH I: Trở về
Vương Kiều Đồng khẽ mở mí mắt ra, vốn còn đang buồn ngủ chưa thể thích nghi được với cảnh tượng trước mắt. Cho tới khi hoàn hồn lại, đập vào mắt cô là cảnh bản thân đang bị treo lơ lửng trên chiếc khung gỗ cũ kĩ, cảnh vật hoang sơ, lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh buốt sống lưng len lỏi vào trong cơ thể, trên người cô chỉ vận giá y đỏ dành cho các tân nương thời kỳ cổ - trung đại.
Khung cảnh làm cho Vương Kiều Đồng hoang mang vô cùng. Chẳng phải cô đang sinh sống cùng Thẩm Mạc Khanh tại chung cư Mã Linh hay sao
Vương Kiều Đồng: Tôi đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ đã xuyên không rồi ư? Nhưng cảnh tượng ở đây cũng kỳ quái quá đi
Vương Kiều Đồng vốn là tác giả của nhiều bộ tiểu thuyết nổi tiếng, tiểu thuyết của cô không chỉ có tình yêu lãng mạn, thanh xuân vườn trường mà còn có cả xuyên không lẫn trọng sinh, cũng tưởng là chỉ có trong truyện, đâu ngờ bản thân cũng thật sự được trải nghiệm rồi
Vương Kiều Đồng: Cái quái gì thế này?
Vương Kiều Đồng: Mạc Khanh, Mạc Khanh, cứu em
Đang cố vùng vẫy thoát khỏi chiếc khung gỗ, bỗng từ phía xa cô thấy có đoàn rước dâu, ngoài những người khiêng kiệu hoa ra thì bên cạnh còn có bà lão ăn mặc vô cùng quái dị. Đoàn người càng đi gần tới, bỗng một người trong số đó ngâm nga:
"Trời xanh mờ mịt, vạn dặm âm dương
Áo trắng mở đường, kiệu hồng đung đưa
Hương khói chớ dừng, nhân duyên không bạc
Mừng đón cô dâu giấy về nhà mẹ"
Đoàn người vừa đi vừa gõ chống chiêng khiến không gian vốn tĩnh mịch bỗng trở nên ồn ào, cả đoàn cứ vừa đi, vừa đọc bài thơ đó. Vương Kiều Đồng thấy họ tiến về phía mình trong lòng không khỏi sợ hãi mà run lên bần bật, sợ hãi tới nỗi nhắm chặt mắt lại, lúc này tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tuy nhiên, sau khi họ tiến tới đứng đối diện với cô, hành động lẫn lời nói đều vô cùng tôn kính
Đại Vu Hiền: Lão nô xin tham kiến tân nương giấy. Giờ lành sắp tới, mời tân nương bước lên kiệu hoa
Vương Kiều Đồng: Cái...cái gì mà tân nương giấy? Các người là ai, bị điên hết rồi sao, mau thả tôi ra
Vương Kiều Đồng vừa hét lớn, cố lắc mạnh để thoát khỏi chiếc khung gỗ nhưng dường như nó chẳng có dấu hiệu bị lung lay, bản thân cô cũng đã bị trói chặt vào rồi, không còn cách nào thoát ra
Vương Kiều Đồng: Thực sự muốn trải nghiệm một lần, nhưng đâu phải trong tình cảnh thế này
Đại Vu Hiền: Tân nương, xin hãy đi theo chúng tôi. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa người cũng phải gả cho Táng Tôn thôi. Nếu người không đi, cả thôn của chúng ta cũng không biết phải làm sao cả, nếu để ngài ấy giận...
Vương Kiều Đồng: Câm miệng, đừng lải nhải nữa. Cái gì mà Táng Tôn, tôi không gả cho ai cả, rốt cuộc Táng Tôn là ai và các người muốn gì ở tôi?
Đại Vu Hiền: Tân nương, người không thể cứ mãi bướng bỉnh như thế, Táng Tôn thực sự rất yêu thương người. Mời tân nương đi theo chúng tôi
Vương Kiều Đồng: Hay là bà nhầm lẫn tôi với ai rồi, tôi thật sự không quen biết ai tên Táng Tôn cả, không hề...
Táng Tôn: Nàng thực sự không quen biết ta sao? Nhanh như vậy mà đã thay lòng đổi dạ rồi, chẳng phải ngày xưa lúc còn nhỏ, nàng vẫn hay chạy tới chỗ ta nói muốn làm tân nương của ta sao, giờ toại nguyện cho nàng mà lại nỡ từ chối?
Vương Kiều Đồng: Ta...ta
Táng Tôn thực sự đã xuất hiện rồi, vì hắn cứ đeo mặt nạ nên cô cũng chẳng biết khuôn mặt ra làm sao
Vương Kiều Đồng lắp bắp không nói lên lời, thật chẳng biết giải thích ra sao, đám người này thật quá cứng đầu. Cô đã nói không hề quen biết họ mà, cứ lải nhải nãy giờ
Táng Tôn: Còn không mau đưa tân nương đi, nàng ấy không nghe lời thì cứ nặng tay là được
Nói xong hắn ta biến mất trong không gian, tựa như tất cả chỉ là ảo ảnh vậy. Còn đám người kia tiến tới cởi trói cho cô, cứ tưởng được thoát rồi. Không ngờ hành động của bọn họ còn làm cô kinh hãi hơn nữa, vài người cởi trói sau đó lôi cô vào trong kiệu hoa, càng tới gần nhìn kỹ lại, chiếc kiệu hoa này đâu phải là kiệu bình thường, nó được làm từ giấy
Vương Kiều Đồng: Không... không, các người...mau thả tôi ra, thả ra
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, Đồng Đồng. Mau tỉnh lại đi, em sao vậy?
Vương Kiều Đồng: Mạc Khanh, em...em
Vương Kiều Đồng nghe thấy tiếng của Thẩm Mạc Khanh thì choàng tỉnh giấc. Lúc này, trán cô đã thấm đẫm mồ hôi, tay sờ nhẹ trên mặt của Thẩm Mạc Khanh
Vương Kiều Đồng: May thật, là mơ, chỉ là mơ thôi. Em vẫn bên cạnh anh, em vẫn còn ở đây
Thẩm Mạc Khanh: Sao thế, lại gặp ác mộng sao? Dạo này em hay mơ linh tinh lắm đấy, anh đưa em tới gặp bác sĩ tâm lý nhé?
Thẩm Mạc Khanh ôm chầm lấy người con gái, vỗ nhẹ vào lưng cô trấn an
Vương Kiều Đồng: Không cần, không cần. Em chỉ là hay mơ linh tinh thôi, chắc viết tiểu thuyết nhiều quá rồi. Không có áp lực gì cả, không cần phải tới gặp bác sĩ
Thẩm Mạc Khanh: Được rồi, không tới bác sĩ nữa. Em thực sự ổn chứ?
Vương Kiều Đồng: Ừm, không phải anh nói hôm nay sẽ về quê sao. Đợi chút em chuẩn bị rồi chúng ta xuất phát
Nói xong cô liền chạy thẳng vào phòng tắm.
Trong lòng Vương Kiều Đồng vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn phải chuyển chủ đề để anh không để ý tới nữa. Nhưng lần này cô chắc chắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi
Vương Kiều Đồng: Haizz, đợi sau khi thăm cha mẹ của Mạc Khanh về rồi đi khám sau vậy
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vương Kiều Đồng bước ra ngoài phòng khách khoác tay Thẩm Mạc Khanh nũng nịu:
Vương Kiều Đồng: Mạc Khanh, chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi
Biết Thẩm Mạc Khanh vẫn còn suy nghĩ về việc đưa cô đến điều trị tâm lý, cô đành phải liên tục trò chuyện làm anh quên đi mới được, không thể để Mạc Khanh lo lắng
Thẩm Mạc Khanh: Được, chúng ta đi thôi
CẢNH II: Bí mật thân thế
Sau 4 tiếng lái xe, cả hai cuối cùng cũng tới nhà của Mạc Khanh. Cảnh tượng trước mắt làm cho Vương Kiều Đồng không khỏi choáng ngợp, nhà của Mạc Khanh không phải là ngôi nhà được thiết kế theo kiểu hiện đại hay theo một mẫu mà những người ở làng quê thường sử dụng mà chính là biệt phủ mà cô vẫn hay thường thấy trên phim ảnh, phủ được thiết kế theo kiểu Trung Hoa cổ đại, nếu ở thời Thanh, nơi này chỉ dành cho những vị quan trong triều đình, những gia đình giàu có bên ngoài chưa chắc đã sống được ở nơi này. Vừa xuống xe, lão gia cùng lão thái thái đã niềm nở chạy ra nghênh đón, trên mặt không giấu khỏi sự vui mừng
Thẩm lão gia: Mạc Khanh, con nói hôm nay sẽ dẫn theo thái thái tương lai về, con bé đâu rồi
Thẩm thái thái: Con bé đâu rồi, không phải con lại lừa chúng ta đấy chứ
Thẩm Mạc Khanh: Con không lừa cha mẹ, cô ấy đang chuẩn bị một chút, sắp xong rồi
Thẩm Mạc Khanh vừa dứt lời, cô nhẹ nhàng bước xuống xe. Tuy không phải con cái nhà gia đình khá giả gì nhưng trên người lại toát lên khí chất cao quý
Vương Kiều Đồng: Con chào hai bác, con là Vương Kiều Đồng
Vừa nghe cô giới thiệu tên, hai vợ chồng thái thái liền quay qua nhìn nhau, vẻ mặt của 2 người khó tả vô cùng. Nhưng vài giây sau lại tỏ ra niềm nở đưa cô vào trong nhà, chỉ là lúc này trên khuôn mặt của hai người không còn tự nhiên như lúc trước nữa mà thay vào đó là vẻ gượng gạo
Thẩm thái thái: Hai đứa mau vào trong nhà thôi ,đừng đứng đây nữa kẻo nhiễm lạnh
TRONG SẢNH CHÍNH
Giờ Vương Kiều Đồng mới để ý, trong nhà Mạc Khanh không chỉ có vô cùng nhiều người. Tất cả bọn họ, từ cha mẹ Mạc Khanh cho tới những cô gái kia ai ai cũng vận trang phục thời Thanh
Thẩm Mạc Khanh: Đây là các vị di nương nhà anh, mau tham kiến đi, chút nữa có gì thắc mắc anh sẽ giải thích sau, em cứ xưng hô như thời phong kiến là được (nói nhỏ)
Vương Kiều Đồng: Tiểu nữ xin tham kiến các vị di nương
Tô di nương: Mạc Khanh, đây là vị thái thái tương lai nhà ta đây sao? Nhìn có chút quen mắt, thật giống...
Tô di nương định nói tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thẩm thái thái nàng ta lại nuốt lời vào trong, không dám nói tiếp nữa. Lúc bấy giờ, Thẩm thái thái mới lên tiếng của tan không khí căng thẳng
Thẩm thái thái: Được rồi, chúng ta cứ thoải mái với nhau là được. Trong phủ tuy vẫn còn nhiều quy tắc, tiểu Đồng mới tới cứ từ từ học cũng được, không cần vội
Vương Kiều Đồng: Dạ, con cảm ơn thái thái
Thẩm thái thái: Mạc Khanh, con dẫn tiểu Đồng về nghỉ ngơi đi, ta đã sắp xếp một căn phòng phía Tây rồi
Thẩm Mạc Khanh: Mẹ, đó không phải là...
Thẩm thái thái: Các con đều mệt rồi, về nghỉ ngơi đi.
Tuy không nói gì nhưng trong lòng Thẩm Mạc Khanh vừa tức giận xen lẫn cảm giác áy náy với Vương Kiều Đồng. Những căn phòng ở phía Tây vốn dành cho các hạ nhân trong phủ, mẹ anh để Đồng Đồng ở đó là có ý gì. Đáng ra cũng phải để cho cô một phòng dành cho khách chứ
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, trong nhà anh hiện tại đang hết phòng, em ở căn phòng phía Tây được chứ?
Vương Kiều Đồng: Em ở đâu cũng được mà, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi
Thẩm Mạc Khanh đưa đồ vào phòng giúp Kiều Đồng xong xuôi, môi mỏng khẽ đặt trên trán cô một nụ hôn
Thẩm Mạc Khanh: Anh về phòng đây, có gì cứ gọi anh hoặc Thanh Trúc (người làm được phân phó hầu hạ riêng) là được
Vương Kiều Đồng: Được rồi mà, anh cứ về đi. Em tự chăm sóc bản thân được
TỐI HÔM ĐÓ
CHUYỂN CẢNH: Tại Thụy Tường Viện (nơi ở của Thẩm thái thái)
Thẩm thái thái: Lão gia, chúng ta phải làm sao bây giờ. Cô bé đó thực sự là Kiều Đồng nhà họ Vương
Thẩm lão gia: Bà cứ bình tĩnh xem nào, đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Tốt nhất thời gian này đừng động vào nó, tôi sẽ có cách giải quyết
Thẩm thái thái: Lão gia làm cách gì cũng được, đừng để ảnh hưởng đến Mạc Khanh. Hiện tại trong phủ chỉ còn mỗi mình nó là đích tử thôi, cần phải tìm người môn đăng hộ đối, chuẩn bị hôn lễ càng sớm càng tốt
CHUYỂN CẢNH: Tại Sương Viên Các (nơi ở của Tô di nương)
Đới di nương (Thập Cửu tuế): Haha, muội buồn cười chết mất. Đường đường là người do Mạc Khanh đưa về lại phải ở nơi dành cho hạ nhân sao
Tô di nương (Nhị thập tứ tuế): Muội be bé cái miệng thôi, để lão gia nghe thấy thì không hay đâu. Vương tiểu thư này là người mà chúng ta không thể động vào. Thái thái sắp xếp cho ở nơi của hạ nhân đã quá thiệt thòi cho cô ta rồi, thái thái cũng liều lĩnh thật
Đới di nương (Thập Cửu tuế): Rốt cuộc ả là ai mà đến cả lão gia cũng không thể động vào?
Tô di nương ( Nhị thập tứ tuế): Cái này...thôi muội muội còn nhỏ, không nên biết thì hơn
CHUYỂN CẢNH: Căn phòng phía Tây (nơi ở của Vương Kiều Đồng)
Vương Kiều Đồng sắp xếp đồ đạc, trong đầu không khỏi nghĩ tới những chuyện kỳ quái lúc nãy
Vương Kiều Đồng: Thanh Trúc, ta có chuyện muốn hỏi cô
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Tiểu chủ, người có gì thắc mắc xin cứ hỏi nô tì
Vương Kiều Đồng: Trong phủ hiện vẫn sống theo kiểu cách thời phong kiến sao?
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Thưa tiểu chủ, tại thôn này tất cả mọi người đều xuất thân từ dòng dõi lâu đời, đều là dân tộc Mãn Châu, ngay cả lão gia và thái thái cũng như vậy, đều sinh sống theo kiểu cách của thời trung cổ. Chỉ là, nếu ở những gia đình khác sẽ có nhiều hủ tục hà khắc hơn. Nô tì cũng xuất thân từ dòng tộc Mã Giai Thị nhưng do gia cảnh quá nghèo khó nên chỉ có thể hầu hạ cho những gia đình giàu có khác
Vương Kiều Đồng: Ra là vậy, cô đã bao giờ có suy nghĩ sẽ thoát khỏi đây chưa? Ra ngoài xã hội sinh sống, làm việc không phải tốt hơn sao
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Nô tì chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thoát khỏi đây, tất cả những người đã sinh sống ở đây từ nhỏ, đặc biệt là thuộc dân tộc Mãn đều không thể ra khỏi đây nếu không có sự đồng ý của trưởng thôn. Ngay cả có trốn đi cũng bị bắt về đây thôi. Nguyên nhân tiếp theo cũng là do bản thân đã được nuôi dạy theo những hủ tục của thời phong kiến, không có những suy nghĩ như người sống lối hiện đại, nếu như ra ngoài đó, chỉ e là không thể sống sót được
Vương Kiều Đồng: Được rồi, cô ra ngoài đi. Ở đây ta tự lo liệu được
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Vậy nô tì xin cáo lui
BAN ĐÊM
Vương Kiều Đồng mơ lại giấc mơ của hôm qua. Nhưng điều kì lạ lần này, có thêm hai người xuất hiện bên cạnh Đại Vu Hiền lại nhận là cha mẹ của cô - người mà cô vốn dĩ chưa từng được nhìn mặt
Vương thái thái: Tiểu Đồng, không phải con luôn nói muốn làm vợ của Táng Tôn sao
Vương lão gia: tiểu Đồng, nếu như con không đồng ý mối hôn sự này thì cả thôn chúng ta sẽ gặp tai hoạ mất
Vương Kiều Đồng: Ha, các người đã rời khỏi thôn từ lâu, chỉ vì không muốn nuôi dưỡng một đứa con gái là tôi mà các người đã lựa chọn bỏ rơi tôi ở lại thôn sau đó đưa đứa con trai của các người ra nước ngoài sống an nhàn, hưởng thụ, giờ lại tới nhận người thân sao?. Kinh tởm
Vương thái thái: Tiểu Đồng, chuyện ân oán của đời trước, con không thể nào hiểu được. Bây giờ cứ nghe theo ta, lên kiệu rồi gả cho Táng Tôn, thôn của chúng ta có thể thoát được một mạng rồi
Vương Kiều Đồng: Ân oán đời trước? Vậy tất cả đều đổ hết lên đầu tôi để thay các người gánh lấy nghiệp chướng. Buồn cười thật, khi xưa thì bỏ rơi tôi, mặc cho tôi tự sinh tự diệt, đến giờ cần tới sự giúp đỡ thì lại mặt dày tìm tới đây, các người không thấy xấu hổ sao?
Vương lão gia: Tiểu Đồng, xin con hãy cứu cả cái thôn này. Dù sao cha mẹ không nuôi nấng nhưng cũng có công sinh ra con, con không thể tuyệt tình như thế chứ. Nếu như gả cho Táng Tôn, cả quãng đời về sau của con không cần lo cơm ăn, áo mặc đồng thời cũng có thể cứu cả thôn. Như vậy không phải quá tốt hay sao
Vương Kiều Đồng: Tôi đã nói là không gả, tai các người có vấn đề hay sao?
Cứ tưởng bọn họ sẽ tiếp tục quấy nhiễu, bỗng đoàn người khiêng kiệu cùng với cha mẹ của cô bỗng biến mất, không để lại dấu vết gì cứ như tất cả đều chưa từng tồn tại vậy. Vương Kiều Đồng thoát khỏi giấc mơ, hai mắt mở to, cả người bỗng bật dậy thở hổn hển. Lúc này, cả người cô đã đầy mồ hôi
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Tiểu chủ, người làm sao vậy?. Thiếu gia đã cho người tìm đại phu tới rồi, tiểu chủ cố gắng một chút
Thanh Trúc liên tục dùng khăn ướt lau người cho Vương Kiều Đồng, vừa lên tiếng trấn an
Vương Kiều Đồng: Ta không sao, không cần thiết phải tìm tới đại phu
"CẠCH"
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, em sao rồi. Đã rất khuya rồi, anh không thể tìm được đại phu. Vả lại, chúng ta cũng không thể ra khỏi thôn, chắc phải chờ tới sáng mai thôi
Thẩm Mạc Khanh chạy tới gần Vương Kiều Đồng, trong mắt hiện rõ sự lo lắng tột độ. Chuyện này diễn ra liên tục hơn hai tuần nay rồi, Thẩm Mạc Khanh đêm nào cũng không ngủ được, hai mắt đã sớm hiện rõ quầng thâm
Vương Kiều Đồng: Em không sao cả, chỉ là giấc mơ đêm đó...
Thẩm Mạc Khanh: Nó lại tiếp diễn sao, anh đã kêu em đi khám mà cứ không chịu nghe
Vương Kiều Đồng hai mắt từ lúc nào đã sớm đỏ hoe, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, nước mắt cứ lần lượt rơi xuống hai bàn tay trắng nõn đang cố bấu chặt lấy chiếc chăn
Lần này thì Thẩm Mạc Khanh được phen hốt hoảng, anh cứ tưởng do bản thân lớn tiếng trách mắng nên mới làm cô khóc, khẽ ôm lấy người con gái dỗ dành
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, anh không cố ý lớn tiếng với em, đừng khóc. Anh chỉ là lo lắng quá thôi
Vương Kiều Đồng: Mạc Khanh, không phải. Chỉ là...chỉ là lần này em mơ thấy...cha mẹ của em. Khi xưa chính họ vứt bỏ em, là bà nội một tay nuôi nấng trưởng thành, hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống có biết bao nhiêu khổ cực, vậy mà...vậy mà...
Nói tới đây, cổ họng Vương Kiều Đồng bỗng nghẹn lại, không gian vốn yên tĩnh giờ đây bao trùm bởi tiếng khóc thê lương. Cô không sợ giấc mơ đó, cũng chẳng sợ cảnh tượng hay những con người quỷ dị kia, nhưng việc cha mẹ tới tìm cô như một vật hi sinh cho thôn làng mới là điều cô sợ hãi nhất. Lúc cô mới chỉ có 5 tuổi, cha mẹ sẵn sàng hứa hôn cho cô cùng Táng Tôn để đổi lại số tiền lớn, đủ sống sung túc cả đời, nhưng ngược lại nếu vào năm tròn thập bát tuế Táng Tôn không thể lấy được Vương Kiều Đồng thì tất cả thôn làng sẽ gánh chịu hậu quả. Cha mẹ lúc đó quá cần tiền nên nhắm mắt đồng ý rồi cầm số tiền lớn cùng con trai cao chạy xa bay còn cô thì lại đứng ở đó như một con ngốc vẫy tay gọi họ, chỉ mong họ đưa mình cùng bà nội đi theo nhưng bóng lưng cha mẹ cứ thế khuất dần khỏi tầm mắt cô. Bao nhiêu sự uất ức, tổn thương bấy lâu nay dồn nén trong lòng khiến Vương Kiều Đồng không thể nào chịu được nữa mà bật khóc dữ dội
Thẩm Mạc Khanh: Anh hiểu rồi, em không cần nói gì cả, không cần nhắc tới họ nữa, mọi chuyện quá rồi
Vương Kiều Đồng: Qua là qua thế nào được, nếu như cứ mỗi đêm gặp phải giấc mơ đó, em không vùng vẫy thoát khỏi mà đồng ý bước lên kiệu thì chắc cũng không thể nào gặp được anh nữa rồi
----------------
SÁNG HÔM SAU
Vương Kiều Đồng cùng Thẩm Mạc Khanh đã ra sảnh chính chờ Thẩm lão gia và Thẩm thái thái, trong phủ đều có những quy tắc nhất định mà bắt buộc Vương Kiều Đồng dù bây giờ chỉ với thân phận là khách nhưng cũng vẫn phải tuân thủ theo. Hai người cùng các di nương đã dậy từ rất sớm để chờ hai vị trưởng bối, theo lời kể của nha hoàn hầu hạ trong Thụy Tường Viện hai người đã đi ra khỏi nhà từ canh 4 mà bây giờ đã là canh 5 nhưng vẫn chưa thấy trở về
Thẩm Mạc Khanh: Thái thái có nói với ngươi là đi đâu không?
Tố Tố (Đại nha hoàn): Dạ thưa, thái thái không có nói gì với nô tì
Mọi người trong phủ đang thi nhau bàn tán xôn xao xem lão gia và thái thái đi lâu như vậy mà chưa thấy về. Bỗng từ ngoài cửa có hai hình bóng quen thuộc nhưng bên cạnh còn dẫn theo một cô gái nữa, nhìn y phục và cách trang điểm thì hình như là tiểu thư của gia tộc nào đó trong thôn
Huyên di nương (Thập bát tuế): Lão gia lại muốn nạp thiếp nữa à?
Đới di nương (Thập cửu tuế): Cẩn thận lão gia nghe thấy thì không hay đâu
Tô di nương (Nhị thập tứ tuế): Nói gì vậy chứ, cái gì mà nạp thiếp. Đây là Y Nhĩ Căn Giác La Xướng Oa - thanh mai trúc mã với Thẩm Mạc Khanh, hai người mới tới đây chưa biết thì đừng nói linh tinh
Thẩm lão gia: Mạc Khanh, con còn nhớ Xướng Oa chứ?
Thẩm Mạc Khanh: Thưa phụ thân, con vẫn còn nhớ. Xướng Oa và con cùng lớn lên với nhau, sao có thể quên muội ấy
Thẩm thái thái: Vậy là tốt quá rồi, ta đã định được ngày tổ chức hôn lễ cho hai con, tổ chức vào...
Thẩm Mạc Khanh: Mẫu thân, gì mà tổ chức hôn lễ, Đồng Đồng mới là người con lựa chọn, hôn thê của con chỉ có thể là cô ấy
Thẩm Mạc Khanh không để cho mẹ mình nói hết liền ngắt lời, Thẩm thái thái vừa cất tiếng thì mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Vương Kiều Đồng. Mà lúc này, Vương Kiều Đồng rơi vào trạng thái khó xử, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không nói một lời nào
Thẩm lão gia: Không được, Vương Kiều Đồng là hôn thê của Táng Tôn. Cướp đi vị hôn thê của ngài ấy, có biết cả thôn chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả thế nào không?
Thẩm Mạc Khanh nghe thấy lời này, trong đầu thoáng chốc ong ong lên một tiếng. Hai người khẽ quay sang nhìn nhau, chẳng lẽ giấc mơ mấy ngày nay đều là thật. Thẩm Mạc Khanh không thể chấp nhận được sự thật liền nắm lấy tay Vương Kiều Đồng chất vấn
Thẩm Mạc Khanh: Em nói gì đi chứ Đồng Đồng, đừng nói với anh giấc mơ nửa tháng nay của em là sự thật
Vương Kiều Đồng: Là sự thật, nhưng em muốn gả cho anh, không phải Táng Tôn. Tất cả mọi người thoát khỏi đây không phải mọi chuyện sẽ kết thúc sao
Thẩm thái thái: Cô đừng ích kỷ như vậy, nếu như năm xưa không phải mẫu thân cô giao ước với Táng Tôn thì sẽ có ngày hôm nay sao?. Đây là tự các người tạo ra, bây giờ cũng tới lúc phải trả rồi
Thẩm lão gia: Chẳng lẽ cô muốn cả thôn này chịu hậu quả của gia tộc cô gây ra sao? Từ bỏ Mạc Khanh đi, buông tha cho nó
Thẩm Mạc Khanh: Xin hãy cho con thời gian, con sẽ thu xếp ổn thỏa. Sẽ sớm cho mọi người câu trả lời thoả đáng
Thẩm Mạc Khanh thừa biết, nếu ngồi tranh cãi với cha mẹ cả ngày cũng không được lợi ích gì, chỉ đành tìm cớ kéo dài thời gian, đưa Vương Kiều Đồng thoát ra khỏi đây trước rồi tính tiếp
CHUYỂN CẢNH: Tại Thụy Tường Viện (nơi ở của Thẩm thái thái)
Xướng Oa: Thái thái, liệu Mạc Khanh sẽ đồng ý cưới con chứ?
Thẩm thái thái: Tính tình của Mạc Khanh ta là người hiểu rõ hơn ai hết, đối với việc lớn nó không bao giờ ra quyết định nhanh như vậy, nhất là việc hôn nhân đại sự
Xướng Oa: Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Thẩm thái thái suy nghĩ hồi lâu, suy đi tính lại cuối cùng vẫn chỉ còn một cách
Thẩm thái thái: Tố Tố, mau đi gọi Thanh Trúc tới đây. Nhớ đừng để cho ai biết
Tố Tố (Đại nha hoàn): Dạ vâng, nô tì đi ngay
Tố Tố nhận được mệnh lệnh liền đi ngay, chẳng mấy chốc cô ta đã đưa Thanh Trúc tới
Thẩm thái thái chẳng nói chẳng rằng, tay khẽ lôi ra một lọ thuốc nhỏ, đưa cho Thanh Trúc, sau khi nghe Thẩm thái thái dặn dò, mặt của Thanh Trúc bỗng tái xanh
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Thái...thái thái nhất định phải làm vậy sao?
Thẩm thái thái: Ngươi cứ làm theo lời ta dặn dò là được, chuyện của chủ nhân thì không cần thắc mắc nhiều. Nếu như làm không xong, không chỉ ngươi mà tới người nhà của ngươi ta cũng không để yên đâu
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Dạ vâng, nô tì đã rõ thưa thái thái
Nàng ta nghe thấy lời đe doạ liền sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất nhận lấy mệnh lệnh
Cảnh III: Sự ra đi của Vương Kiều Đồng
CHUYỂN CẢNH: Canh một (tại nơi ở của Vương Kiều Đồng)
Thanh Trúc (Thị nữ nha hoàn): Tiểu chủ, đã tới giờ dùng bữa rồi
Vương Kiều Đồng: Được rồi, ta sắp xong rồi. Chút nữa sẽ dùng sau
----------------
Sau khi dùng bữa
Vương Kiều Đồng sau khi dùng bữa được khoảng 15 phút, cơ thể bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Khoé miệng bỗng phun ra một ngụm máu tươi chói mắt, hai mắt Vương Kiều Đồng bỗng mờ dần rồi ngất lịm đi
Thẩm Mạc Khanh ở bên này nghe được nha hoàn báo tin liền tìm đại phu sang bên đó
Sau một hồi chữa trị, đại phu quay sang Thẩm Mạc Khanh ngao ngán lắc đầu
Đại phu: Bẩm thiếu gia, vị tiểu thư này trúng độc thạch tín. Khi ta tới đây, hơi thở đã rất yếu ớt
Thẩm Mạc Khanh: Không thể, đang yên đang lành sao lại trúng độc. Chắc chắn có kẻ động tay động chân
Thẩm Mạc Khanh: Đại phu, ông mau đi kiểm tra tất cả thức ăn ở trên bàn đi
Sau một hồi kiểm tra, sắc mặt đại phu trầm xuống
Đại phu: Bẩm thiếu gia, số thức ăn trên bàn không vấn đề gì. Chỉ là, chất độc đã được bôi vào ly rượu, dù người khác có uống chung rượu thì cũng không sao, nhưng chỉ cần dùng cái ly đã được bôi chất độc thì nhất định sẽ trúng
Thẩm Mạc Khanh: Vậy không còn cách nào để cứu chữa sao, xin hãy cứu Đồng Đồng, làm ơn
Đại phu: Thiếu gia, xin đừng làm khó tôi. Tôi cũng đã dùng hết mọi cách rồi, nhưng chất độc đã ngấm sâu vào cơ thể, không còn cách nào cứu chữa được nữa, xin người hãy nén đau thương
Cha mẹ của Thẩm Mạc Khanh cùng Xướng Oa sau khi nhận được tin cũng chạy tới. Thẩm lão gia cũng bị làm cho bất ngờ bởi Vương Kiều Đồng trong phủ vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng gây thù gây oán với ai nhưng đến cuối cùng vẫn bị hạ độc mà chết. Còn một bên, Thẩm thái thái và Xướng Oa vui như mở cờ trong bụng, ngoài mặt thì lại tỏ ra thương tiếc
Thẩm thái thái: Sao lại xảy ra chuyện như vậy được, tiểu Đồng mệnh khổ của ta. Ta vô cùng yêu thích con bé, coi nó như con gái trong nhà vậy
Bà ta khóc lóc gục đầu vào vai Thẩm lão gia. Ông đứng bên cạnh gương mặt trầm ngâm suy nghĩ, một tia thương xót khẽ vụt qua trong đầu nhưng lại sớm vụt tắt, bởi khi Vương Kiều Đồng không còn nữa, mối hôn sự của Thẩm Mạc Khanh cùng Xướng Oa mới có thể diễn ra thuận lợi, Thẩm Mạc Khanh cũng không còn ai ngoài Xướng Oa, cũng sẽ sớm chấp nhận mà lấy cô ta
Xướng Oa: Thẩm Mạc Khanh, anh đừng quá đau lòng. Anh còn em ở bên cạnh mà
Cô ta thấy Thẩm thái thái như vậy cũng bắt tay phối hợp cùng, tiến tới gần Thẩm Mạc Khanh vỗ nhẹ lên vai anh an ủi
Thẩm Mạc Khanh lúc này tâm trạng vô cùng khó chịu, xen lẫn với sự hối hận, giá như anh chẳng đưa Vương Kiều Đồng về đây thì cô sẽ không gặp chuyện
Thẩm Mạc Khanh: Cút
Thẩm Mạc Khanh thấy Xướng Oa tiến tới gần mình thì vô cùng chướng mắt, ngay lập tức đẩy mạnh khiến cơ thể cô ta ngã nhào ra đằng sau
Thẩm thái thái thấy cảnh này liền vội vàng tiến tới đỡ lấy Xướng Oa
Thẩm lão gia: Mạc Khanh, ta biết con yêu tiểu Đồng. Nhưng vị hôn thê hiện tại của con là Xướng Oa, tiểu Đồng đã không còn nữa, hãy quên con bé đi
Thẩm lão gia nói xong liền đi ra ngoài, mọi người thấy vậy cũng đều đi theo. Tránh để Thẩm Mạc Khanh lại phát điên lên
Trong căn phòng lúc này tràn ngập tiếng khóc thê lương, Thẩm Mạc Khanh vẫn còn nắm lấy tay của Vương Kiều Đồng nhưng bàn tay ấy đã sớm lạnh ngắt. Thẩm Mạc Khanh từ đầu đến cuối vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người con gái ấy đã ra đi
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Thẩm Mạc Khanh: Chắc là em ở đó cô đơn lắm đúng không?
Thẩm Mạc Khanh: Em đừng ngủ nữa, dậy nói chuyện với anh đi
Dù Thẩm Mạc Khanh có nói nhiều ra sao đi chăng nữa thì cô cũng chẳng có phản ứng gì cả. Thẩm Mạc Khanh hốc mắt càng thêm cay, anh chẳng dám nhìn người con gái ấy, cũng không la hét đau đớn như trước nữa. Dường như người đàn ông này cũng đã chấp nhận sự thật rằng, Đồng Đồng mà anh yêu thương đã thật sự rời bỏ anh rồi.
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, chờ anh. Anh nhất định sẽ tới với em sớm thôi
Tay hắn với lấy ly rượu của Vương Kiều Đồng uống cạn, chất độc cũng sớm lan ra khắp cơ thể. Cho tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Thẩm Mạc Khanh vẫn dành trọn tình yêu cho Vương Kiều Đồng - Người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh
Thẩm Mạc Khanh: Đồng Đồng, anh...yê...u
Điều mà Thẩm Mạc Khanh
Sáng hôm sau Thẩm lão gia cùng Thẩm thái thái phát hiện ra thì cũng đã quá muộn. Thẩm Mạc Khanh cứ thế ra đi theo cô, bàn tay của họ vẫn đan chặt lấy nhau, đôi môi cả hai đã sớm trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất của hai người
Cả hai người đều ra đi trong vòng tay ấm áp của đối phương, như vậy cũng tốt! Nhưng cho dù là như vậy, cả cuộc đời này của Thẩm Mạc Khanh vẫn nợ người con gái tên Vương Kiều Đồng ấy ba chữ, ba chữ mà anh có muốn nói cũng không thể nào nói được nữa
Đó chính là: Anh yêu em!