NĂM 27 TUỔI TÔI SẼ CƯớI NGƯỜI TÔI GẶP NĂM 17 TUỔI.
Xin chào mùa hạ, đã sắp lớn rồi đấy cái tuổi đẹp nhất đời người cái tuổi mãi vùi đầu vào sách vở với những tháng cuối cùng của thời học sinh vô lo vô nghĩ. Tôi nghĩ đã đến lúc nên chuẩn bị để chia tay nơi này rồi tạm biệt chiếc bảng tạm biệt hàng cây hoa sữa cả những tiếng ve và hơn hết vào mùa hạ năm ấy tôi gửi lại sân trường trên những tán phượng hay lá khế ở góc sân tạm biệt mối tình năm 17 tuổi.
" Cậu có quyết định sẽ học ở đâu chưa tui còn mông lung quá..."
"Um, có hết rồi á mình muốn theo chuyên ngành luật học ở tp lớn."
"Mà...cậu còn thích bạn ấy không?"
Đã đôi lần tôi tự nhủ sẽ quên đi cái gọi là tình yêu đơn phương suốt 3 năm cấp 3 ấy. Vài lần bạn tôi buột miệng hỏi tôi đã quên chưa hay còn thích cậu ấy không? Hmm tôi đã khựng lại tôi cũng không biết nữa có còn thích không nhỉ tôi không chắc chỉ là khi ai đó nhắc tên cậu ấy tôi lại có gì đó dấy lên trong lòng như vũng nước đã trong người đi qua cố tình bước vào khiến nó đục lần nữa, rất lâu rất lâu sau đó nó mới trong trở lại.
"Dạo này cậu ấy thế nào rồi nhỉ?"
Bạn thân tôi và tôi và cậu ấy đã từng chơi rất thân có khoảng thời gian tôi và cậu ấy đã xác định mối quan hệ và rồi xong chúng tôi chiatay trong sự tiếc nuối.Nếu ai đó hỏi tôi lí do thì tôi đã không còn nhớ nữa, có lẽ là áp lực hay là những lần cậu ấy khiến tôi cảm thấy không an toàn. Nhưng sau tất cả cậu ấy của những năm tháng ấy cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi tôi cũng thế chỉ là tâm hồn tôi đã không còn ở cái tuổi 15 ấy nữa.
_ngày 17/08/2023 hôm nay trời có vẻ đẹp:
"Này! Không phải hôm bữa cậu hỏi tui là bạn ấy sao rồi đúng không? muốn biết không hình như dạo này cậu ấy làm việc ở quán cafe gần đây đấy..."
"Mmm, được tui cũng muốn đi xả stress một chút"
A khoan đã có phải tôi đã nói sẽ gửi lại đoạn tình cảm này không? Haha tôi rút lại nhé cậu ấy đến rồi tôi cũng không cần phải chờ nữa cũng không cần đơn phương nữa rồi^^.
"Chào cậu! Lâu rồi không gặp".
"..."
Haha chỉ một lời chào thôi đấy cậu thành công khiến tôi thu lại tất cả tâm tư của mình. Cậu ấy lớn hơn rồi cậu ấy cao hơn nhiều nữa cũng đẹp trai hơn đã 2 năm hơn rồi tôi đã chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ấy mà chúng tôi học khác trường ấy vi diệu thật.
"Cậu dạo này xinh nhỉ? Nhìn khác lắm. Có muốn hôm nào tui không đi làm cùng đi chơi không?"
Có phải sẽ có ai đó thắc mắc có thật sự chúng tôi đã từng chia tay không sao lại có thể an tĩnh đến thế? Tất nhiên là rồi chỉ là cả hai đều đang tiếc nuối nên không muốn bỏ lỡ lần nữa thôi.
"Được, ở xxx nhé quán mới đấy."
"Haha được cậu vẫn như trước ha luôn chủ động^^"
Và câu chuyện sau đó thì sao? Chúng tôi đã gặp nhau nói rõ mọi thứ cùng kể nhau nghe 2 năm qua đã thay đổi những gì sống ra sao các mqh có tốt hơn không và tôi nhận ra rằng chúng tôi thì ra hợp nhau đến thế. Ba tiếng chúng tôi đã nói chuyện đến ba tiếng không ngừng và chuyện gì cần nói rồi cũng sẽ nói thôi tôi và cậu ấy đã nói đến khoảng thời gian ấy. Các bạn có thắc mắc ai là người rời đi trước không? Là tôi đấy, mọi người đều nói rằng tôi thực sự tệ khi chia tay cậu ấy mà lí do còn chẳng thuyết phục. Tất nhiên là thuyết phục hay không chỉ tôi và cậu ấy biết chúng tôi đều ngầm chấp nhận không làm phiền không liên lạc không gặp mặt không liên quan gì đến nhau suốt 2 năm cấp 3 và xem này tôi và cậu ấy đều đang ngồi đây sẵn sàng nói hết những trải nghiệm suốt 2 năm qua. Nếu muốn thấy một điều kì diệu thì có lẽ cách chúng tôi quay lại với nhau là thật sự vi diệu đấy, chúng tôi quyết định tìm hiểu lại từ đầu và tất nhiên cậu ấy đã 17 rồi cậu ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều cậu ấy tinh tế và dịu dàng luôn chủ động nữa. Còn tôi thì sao? Hmmm, hạnh phúc chăng chúng tôi như người lạ suốt 2 năm và đột nhiên quay lại bên nhau không phải oán trách gì cả chúng tôi đã rời đi để khiến bản thân trở nên tốt hơn rồi dùng những điều ấy đối với người ta yêu nhất. Bạn có dũng khí đối mặt với tình đầu hay mối tình đơn phương năm 17 tuổi không, tôi nghĩ rằng sẽ nhiều bạn không dám thổ lộ cứ thế gửi lại thứ tình cảm trong sáng ấy mà tiếp tục trên con đường của mình. Nơi này có thể không phải đích đến ban đầu của ta nhưng nếu được hãy nán lại lâu nhất có thể và đừng để quên điều gì ở nơi ấy bởi ta không biết rằng liệu sau này có thể tìm lại hay không hay ta sẽ lớn lên già đi mà mãi mong muốn tìm lại đoạn kí ức tuơi đẹp này? Tôi làm được rồi đấy đã gần 8 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu và giờ tôi sắp bắt một chuyến tàu khác cho cuộc đời mình cùng người mà tôi nghĩ có thể sẽ bỏ lỡ nhau. Năm tháng ấy những gù ta mang đến hãy gói gém mang hết bên mình đừng để nuối tiếc điều gì sẽ chẳng thể tìm lại được đâu!
( Đây chỉ là một chút tâm tư của mình sau khi lên c3 mình sắp hết năm 12 rồi mình và cậu ấy cũng tốt lên rồi mọi thứ đều thuận lợi còn sau này hãy để tuổi trẻ quyết định đi.Cảm ơn vì đã đọc tâm tư của mình _Nguyên An Hạ_)