Cây Lồng Mứt
Có thể mọi người đã từng nghe lời dặn của người xưa, là đừng bao h đứng dưới cây khi trời mưa, vì cây là vật chứa, nơi trú ngụ của linh hồn, dễ bị thiên lôi hỏi thăm. Đến bây h khoa học đã chứng minh được hiện tượng đó, nhưng mà tôi vẫn tin là lời các cụ ngày xưa nói cũng có nguyên nhân sâu xa trong đó.
Minh chứng cho việc đó, chính là cái cây Lồng Mứt phía sau nhà tôi, nói là phía sau chứ thật ra nó nằm ở đằng sau, cách một căn nhà nữa, giữa bãi đất trống trồng toàn là bạc hà. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ, vì một cái cây cao đôi khi bị sét đánh là một việc bình thường, nhưng mà đến lần thứ hai thì không bình thường chút nào.
Có một lần giữa đêm Ngoại tôi ra sau hè đi giải quyết bầu tâm sự, đang ngồi ngắm trăng ngắm đất, thì từ phía xa, thân ảnh một người con gái tóc xỏa dài, vắt vẻo trên ngọn cây, mà cái cây đó không phải cái nào khác, chính là cây lồng mứt tôi sắp kể. Đung đưa đung đưa, gió thổi vi vu như lời âm hưởng da diết ru con, não nề mà âm lãnh.
Là một tính đồ Phật Giáo lâu năm, từng quy y tam bảo, Ngoại tôi tuy có sợ nhưng cái tâm vẫn kiên định, nhủ rằng mình không làm gì người ta, thì người ta không làm gì mình. Thế là miệng thì niệm Phật, lẳng lặng đi vào nhà. Từ đó trở đi, nhìu việc xảy ra ở cái cây đó, vài tuần sau, cô bán xôi kế bên, 2h sáng cô ra thổi lửa nấu xôi, lúc vừa nhóm được cái bếp thì ối trời ơi. Một bóng trắng người đàn bà, vẫn tư thế đó, vắt vẻo trên ngọn cây. Làm cô sợ điến hồn, chạy thẳng vào nhà, nghỉ luôn ngày hôm đó, không ra chợ bán nữa.
Rồi tần suất xuất hiện càng ngày càng tăng lên, mọi người bàn tán nên chặt cái cây đó, nhưng lạ thay, cứ hễ chuẩn bị là có chuyện xảy ra, lúc thì người chặt bị chống mặt, lúc thì đang nắng lại gặp mưa rào. Rồi từ từ ng ta cũng bỏ luôn việc chặt cái cây, cứ thế để cho muốn làm gì làm luôn. Ấy vậy mà trời không bỏ, một hôm mưa gió, sấm sét giật đùng đùng, chỉ nghe thấy đoàng 1 tiếng, cái cây Lồng Mứt bị 1 tia sét đánh từ trên xuống, đen hết cả thân.
Đến sáng ngày hôm sau mọi người ra kiểm tra, thì thấy tuy rằng thân cây cháy đen, nhưng nó vẫn còn sống, điều cái bóng trắng đó ko còn xuất hiện nữa, ít nhất là trong 1 khoản thời gian. Tưởng rằng đã hết chuyện, mọi người lại quay về cuộc sống sinh hoạt thường ngày, ấy v mà bẳn đi 1 thời gian, người ta lại thấy bóng trắng đó xuất hiện, lần này nó không vắt vẻo trên ngọn cây Lồng mứt, mà nó đu trên cây Ổi, có khi lại tòn ten trên cây Sa Kê. Làm cho mọi người không ai dám ra ngoài từ 12h khuya đến 3h sáng.
Như biết chuyện này, một lần nữa trời nổi giông tố, lại là tiếng sấm ấy, nhưng lần này to hơn, ầm ầm một khoảng trời. Sáng hôm sau mọi người lại kéo ra cái cây bị sét đánh, lần này ai cũng phải giậy mình, cái cây bị chẻ ra làm hai, đến cả cái gốc cũng bị sét đánh cho không còn một tí sinh cơ nào. Thế là mới kết thúc cái việc ma mị về cái cây Lòng Mứt sau hè, rồi từ cái cây cũng từ từ bị mọi người quên lãng, ấy vậy mà như chưa hề có cuộc chia ly, chuyện ma mị này chỉ là mới khởi đầu cho câu chuyện phía sau