“..”
Tác giả: Ng 1,5 mét chọc lét dazai
Dưới vòm trời tháng Sáu, nắng như mật ngọt rót xuống dọc con đường ở phố Lý Thái tổ, đánh thức cả một vùng ký ức Hà thành ngủ quên. Đó là một ngày hè đẹp đến nao lòng, cái kiểu thời gian mà người ta chỉ muốn trốn vào một tiệm sách cũ hay nép mình trong một quán cà phê nhuốm màu thời gian để thấy lòng mình dịu lại sau những bộn bề của cuộc sống nơi thành phố.
Dưới tán phượng già bắt đầu thắp lên những đốm lửa đỏ rực, một chàng trai đứng đó, lặng lẽ như một nhành cỏ nhỏ. Đừng để vẻ ngoài trẻ ấy đánh lừa, bởi sâu trong đôi mắt tĩnh lặng kia là linh hồn đã đi qua những 1017 năm cuộc sống thăng trầm,là từ khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi.
Cậu hệt như một kẻ lữ hành trong hành trình xuyên thế kỷ, nhưng trớ trêu thay, hành trang kí ức cậu mang theo lại gần như trống rỗng. Những mảng ký ức về quá khứ đã bạc màu và mờ mịt hư ảo như sương khói buổi sớm, tất cả để lại trong lòng cậu một khoảng trống mênh mông của sự lạc lõng. Giữa cái nắng gắt làm vạn vật trở nên hư ảo, màu đỏ của hoa phượng như một vệt son ấm áp, khâu lại những mảnh vụn vỡ kí ức trong lòng cậu.
Cậu quyết định rồi: Cậu phải sống lại thêm một lần nữa. Không phải với tư cách một thực thể ngàn năm, mà là như một nhành hoa vừa nở trong cái nắng mùa hè, bắt đầu lại tất thảy.
Cạnh đó, một tiệm sách cũ nằm khiêm nhường dưới bóng cây. Từ cánh cửa gỗ đã bị thời gian làm cho bạc màu, nơi mùi tinh dầu tự nhiên thanh nhẹ lan tỏa, như một cái ôm vô hình vỗ về những cái đầu đang nhức mỏi vì nắng nóng và những vị khách hiếu kỳ ghé thăm.
Mùa hè này với cậu thực sự rất lạ. Lần đầu tiên sau hơn mười thế kỷ, cậu mới thực sự quan tâm đến việc "ngắm nhìn" thế giới. Rồi cậu nhận ra biết bao điều tuyệt vời mà cậu chưa từng quan sát kĩ.
Không chỉ là tiếng ve ngân dài như một bản tình ca bất tận gửi cho đất trời thành Thăng Long xưa, dành tặng những tia nắng ấm áp dịu dàng lấp lánh trên mặt nước xanh lục lấp lánh ở hồ Gươm.
Chỉ cần nhìn dòng người qua lại , cậu cảm thấy những mảnh vỡ linh hồn mình như được một bàn tay mềm mại khâu vá lại, bình yên đến lạ lùng.
“Một cảm giác ấm áp chưa từng cảm nhận được”
Hoặc có thể cậu đã từng có được cảm giác đó nhưng lại đã đánh mất cùng với cái tên và phần kí ức trước kia…
Cậu rón rén bước ra khỏi bóng râm, rồi bất chợt, đôi chân ấy cảm giác muốn chạy như bay về phía tiệm sách, như thể sợ rằng nếu chậm một chút thôi, giấc mơ này sẽ tan biến. Dù đã quên sạch mình là ai, nhưng thật may, bản năng giao tiếp và ngôn ngữ vẫn còn đó – sợi dây duy nhất kết nối cậu với thế giới loài người.
Bên trong tiệm sách cũ, chủ tiệm là một chàng trai trẻ như tỏa ra những tia nắng, tên cậu là Luke Solntsev, cậu mang trong mình dòng máu Việt, Nga. Ở tuổi 24, Luke mang trong mình sức sống tuổi thanh xuân mà vị khách ngàn tuổi kia hằng ao ước. Khách quen thường gọi cậu bằng những cái tên thân thương:
-“Cậu Luke” – của những vị khách nước ngoài ghé đến tìm mua quyển sách mình yêu thích.
-“Sách di động” – bởi kho tàng kiến thức ẩn sau vẻ ngoài thư sinh của cậu. Cách gọi đó là của những người lần đầu được chứng kiến hiểu biết rộng lớn của cậu.
-“ hoa Hướng dương” – vì cậu luôn như thể hướng về phía ánh sáng ấm áp của mặt trời.
-“Anh Luk” là cách gọi trìu mến của lũ trẻ con khách quen trong phố thường được bố mẹ đưa đến để trải nghiệm các cuốn truyện tranh.
Luke chẳng phiền lòng gì về những danh xưng ấy, cậu cứ chỉ nhẹ nhàng như chính hơi thở cổ kính của tiệm sách cũ kĩ này. Khi tiếng chuông gió ở cửa vang lên lanh lảnh, Luke ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trong veo nhưng đầy sương gió của chàng trai lạ mặt.
Giữa những trang giấy đã ngả vàng và mùi hương tinh dầu quẩn quanh, một chương mới trong cuộc đời của "kẻ mang linh hồn lãng quên" lang thang vô định trong thế gian chính thức bắt đầu, nơi mà nắng tháng Sáu không còn làm người ta cháy nắng, mà chỉ để sưởi ấm những trái tim từng giá băng.
Sau khi tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm sách kêu lên rồi phát ra một âm thanh trong trẻo như tiếng pha lê chạm vào mặt nước lặng im, tạo ra vệt sóng đầu tiên trong cuộc đời mới. Chàng trai bước vào, mang theo cả hơi nóng của phố thị và mùi hương của hoa phượng vĩ đỏ rực.
Cậu đứng khựng lại giữa những giá sách chất đầy những quyển sách cao ngất ngưỡng, đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn quanh như một chú hươu lạc vào khu vườn cấm.Luke ngẩng lên từ một cuốn tiểu thuyết, đẩy nhẹ gọng kính của mình. Nhìn thấy dáng vẻ đơn độc và đôi mắt chứa cả ngàn năm cô đơn của người đối diện, cậu không hỏi "anh cần mua sách gì?", mà khẽ mỉm cười.
-“trông cậu như đang vội vã đi tìm việc làm vậy. Có đúng không nhỉ?”
-“ơ ừm…, đúng rồi”
Không biết tại sao nhưng bản năng lại thôi thúc cậu nói ra lời đó.
-“nhưng tôi không nhớ tôi là ai. Tôi chỉ nhớ mình đã sống rất lâu, lâu đến mức quên mất cả tên mình rồi.”
-“a, ra là vậy”
— "Quên tên cũng không sao," Luke dịu dàng nói. "Ở đây có hàng ngàn cuốn sách, cuốn nào cũng có tên, nhưng những trang sách của chúng mới là quan trọng. Nếu không có chỗ để đi, từ giờ cậu giúp tôi trông coi những 'linh hồn' này nhé?"
-“được”
Cậu ta khẽ gật đầu. Đó là lần đầu tiên sau hơn một thiên niên kỷ, cậu cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó.
- “vậy tôi đặt tên cho cậu nhé!”
-“neur, là lấy từ chữ flâneur trong tiếng pháp!”
-“ơ cũng được…”
-“ vậy từ giờ cậu sẽ là neur”
Ngay khi Luke nói cái tên ấy ra, có một thứ gì đó khiến tim Neur nhói lại.
“Rất lâu rồi, hình như mình cũng từng có cái tên như thế này…”
-“Cảm ơn cậu vì đã không hỏi tôi là ai”.
-“ừm”
Luke đáp, lặng lẽ bật bản nhạc không lời từ chiếc radio cũ. Trong không gian ngan ngát mùi tinh dầu và gỗ mục, sách cũ. Có hai tâm hồn – một người trẻ mang trái tim già dặn, một người già mang hình hài trẻ trung. Cả hai bắt đầu viết nên một chương mới cho tiệm sách cũ giữa lòng mùa hè.
Luke không bắt Neur làm những việc nặng nhọc. Công việc đầu tiên của Neur là dùng một chiếc khăn sợi bông thật mềm, lau đi lớp bụi mỏng bám trên những gáy sách cũ để giữ chúng sạch sẽ.
— "Neur này,cậu phải lau thật nhẹ thôi,"
Luke vừa pha trà vừa nói, giọng trầm ấm hòa cùng tiếng nước sôi.
-"Bụi ở đây không phải là bẩn đâu, đó là thời gian đấy. Mỗi hạt bụi ở đây đều mang theo một mẩu chuyện của những người đã từng cầm cuốn sách này đấy. Neur lướt nhẹ ngón tay lên một cuốn tiểu thuyết cũ đã ngả một lớp màu vàng ố. Qua lớp da tay, cậu cảm nhận được từng chút hơi thở của quá khứ đã qua. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Có lẽ trong suốt 1017 năm qua, cậu cũng như cuốn sách này, đã từng bị phủ một lớp bụi như thế, cô đơn và lặng lẽ cho đến khi tìm thấy Luke. Cả buổi sáng, tiệm sách đón những vị khách quen thuộc.
Có một bà cụ giáo viên về hưu, bà đến tìm một tập thơ của Xuân Quỳnh. Neur lóng ngóng tìm mãi không ra, nhưng Luke chỉ cần liếc mắt đã chỉ được đúng vị trí. Bà cụ nhìn Neur, cười hiền:
-"Tiệm có thêm một nụ hoa nhỏ rồi à?"
Neur chỉ mỉm cười, một nụ cười còn hơi gượng gạo nhưng đôi mắt đã bắt đầu lấp lánh tia sáng. Cậu nhận ra giao tiếp lại không khó như cậu tưởng, nhất là khi ở đây, mọi người đều đối xử với nhau bằng sự dịu dàng, yêu mến của những người thích đọc sách. Đến giữa trưa, khi tiếng ve ngoài kia đã bắt đầu râm ran thành một bản đồng ca giữa trưa hè, Luke dắt Neur ra sau tiệm sách. Ở đó có một khoảng sân nhỏ với gốc cây lộc vừng mát rười rượi.
Bữa cơm ngày đầu tiên của Neur chỉ đơn giản là bát canh rau muống và vài miếng đậu phụ rán do Luke làm, nhưng đối với Neur, nó ngon đến lạ lùng. Có lẽ vì mùi nắng tháng Sáu đã tẩm ướp vào từng chiếc lá rau, hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên sau hơn một thiên niên kỷ, cậu không phải ăn một mình nữa.
- "Thế nào? Làm nhân viên tiệm sách có mệt không?"
Luke hỏi,tiện tay gắp cho Neur một miếng đậu. Neur lắc đầu, nhìn vào đôi bàn tay mình giờ đã hơi dính chút bụi giấy.
- "bây giờ tôi mới cảm thấy... mình đang thực sự tồn tại trên cõi đời. Những trang sách này, chúng có tiếng nói của riêng mình."
-“ừm, ăn nhanh rồi nghỉ ha”
Buổi chiều, Luke dạy Neur cách sắp xếp sách theo "cảm xúc" của chúng thay vì bảng chữ cái được định sẵn. Những cuốn sách buồn về mùa đông sẽ nằm cạnh những cuốn tản văn ấm áp để chúng có thể "an ủi lẫn nhau". Neur làm việc chăm chỉ, đôi khi cậu còn quên mất mình là một thực thể ngàn tuổi. Hiện tại cậu chỉ còn thấy mình là một chàng trai mang cái tên Neur đang bắt đầu học lại cách yêu thế giới này và sống cuộc đời mới.
Khi hoàng hôn buông xuống phố Lý Thái tổ, nhuộm đỏ cả con phố, Neur đứng trước cửa tiệm sách, nhìn lên tán cây phượng to lớn. Màu đỏ của hoa phượng chẳng còn làm cậu thấy đau lòng như trước nữa. Mà chúng giống như một lời chào đón cậu. Ngày đầu tiên làm việc khép lại bằng tiếng cánh cửa gỗ được Luke nhẹ nhàng đóng và câu nói của Luke.
— "Về thôi Neur, mai chúng ta sẽ lại gặp lại những người bạn trên kệ sách."
Neur bước đi bên cạnh Luke, bóng hai người đổ dài trên con đường về nhà. Một khởi đầu tuy nhỏ bé nhưng đủ để sưởi ấm một linh hồn đã từng cô đơn, nguội lạnh qua hằng mười mấy thế kỷ.
-“về nhà tôi ở nhé”
Căn nhà của Luke nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, nơi những bức tường phủ đầy rêu phong cùng dấu ấn thời gian và giàn hoa giấy rủ xuống như một bức rèm thiên nhiên. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, mang hơi thở của ngày xưa nơi phố pháp cũ, nhưng lại vô cùng ấm cúng.
Khi bước qua cánh cửa cũ nhà Luke, một cảm giác bình yên bao trùm lấy Neur. Cậu đứng sững lại, nhìn những chậu cây nhỏ xinh được sắp xếp ngăn nắp và mùi thơm của gỗ trầm từ trong nhà tỏa ra.
- "Nhà tôi hơi bừa bộn một chút vì tôi hay có thói quen đọc sách ở đâu là để ở đấy luôn. Cậu cứ tự nhiên đi nhé."
Neur rón rén bước vào. Căn nhà của Luke không có vẻ xa hoa của những cung điện xưa cũ mà cậu lờ mờ nhớ lại trong những mảnh ký ức vụn vỡ, cũng không có sự lạnh lẽo của những hang động đá. Ở nơi này chỉ có sự giản dị, khắp nơi đều là những cuốn sách và chồng sách nằm rải rác. Còn có rất nhiều những bức tranh vẽ phong cảnh, đồ vật, con người và khung cảnh trong cửa tiệm sách.
-“cậu biết vẽ sao?”
-“ừm, tôi từng tốt nghiệp đại học mĩ thuật Hà Nội.”
-“có thể nói là tôi vẽ giỏi lắm đó, hay cậu ngồi xuống để tôi vẽ nhanh tặng cậu một bức nhé”
-“được”
-“
Được nghe lời đồng ý từ Neur là Luke chạy như bay lên tầng trên rồi một lúc sau mang xuống một số hoạ cụ đã cũ.
-“Tuy lâu rồi tôi chưa vẽ lại và sắm hoạ cụ mới, cũng vì bận chăm lo cho tiệm sách nhưng mà tôi vẫn rất tự tin vào tài năng vẽ của mình đó”
Luke ngắm nghía Neur một lúc rồi bắt đầu đặt bút vẽ, tất cả sự nhiệt huyết của cậu đều đổ dồn vào bức tranh dành tặng Neur này.
Sau khoảng hơn 2 tiếng thì bức tranh cũng đã xong, nhanh thật. Lý do Luke cố vẽ nhanh vậy vì cậu không muốn Neur quá mệt mỏi trong việc làm mẫu, càng khống muốn để đến ngày mai vì có thể sẽ vụt mất cảm giác vui vẻ ngày hôm nay.
-“xong rồi đây~”
Luke gỡ bức tranh khỏi bảng vẽ rồi mang đến chỗ Neur đang có vẻ mệt mỏi.
-“oa, đẹp quá”
-“mừng là cậu thích nó. Nhưng trông cậu có vẻ mệt rồi nhỉ, đi ngủ nhé”
-“ừm”
-“chẳng lường trước được việc sẽ có thêm bạn cùng nhà nên tôi chưa dọn dẹp phòng rồi, nếu cậu không chê thì ngủ với tôi ha”
-“ừm”
-“chúng ta lên đi ngủ đi”
Luke dắt Neur lên phòng mình. Cả hai đi trên hành lang dẫn đến một cầu thang cũ mang vẻ cổ kính, Neur nhìn quanh rồi tim lại có cảm giác nhói như lúc sáng.
-“cậu tò mò về căn nhà này hả. Đây là căn nhà được truyền qua nhiều đời nhà tôi đó. Giờ vẫn còn vững chắc như này kể cũng tài nhỉ?”
-“vậy hả”
-“chuẩn!”
Đến bây giờ Neur mới nhận ra Luke không hề điềm tĩnh như vẻ bề ngoài mà Luke là một con người…nói siêu nhiều! Lạ thật chứ, cứ như vẻ bề ngoài thư sinh điềm tĩnh với cái nội tâm nói nhiều của Luke đánh nhau mỗi ngày vậy.
-“a, quên mất còn phải ăn tối nữa. Thôi cậu cứ ngủ đi để tôi nấu, khi nào xong tôi gọi cậu dậy ăn”