Dĩ Vãng Nhạt Nhòa
Tác giả: Yelrah🐱
Ngôn tình
Họ gặp nhau lần đầu vào một ngày mưa.
“Này, cầm lấy đi kẻo ướt”. Chàng trai nghiêng chiếc ô về phía cô gái, cậu chỉ nhìn và không nói gì thêm.
“Anh là ai? Sao lại giúp tôi?”. Cô gái thắc mắc.
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản muốn giúp thôi”.
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Không có tiếng đáp lại, chỉ có một chiếc ô nghiêng và hai bóng người bước đi dưới mưa.
Vũ Duy Phong- Dương Hạ An biết nhau từ đây.
Chỉ là tình cờ, ai biết đâu duyên phận đã kết họ từ khoảnh khắc này.
————————
Họ lại gặp nhau lần nữa.
Lần này là ở nhà Phong. Không hiểu bằng cách nào Hạ An lại làm giúp việc tại nhà Duy Phong, cô không ngờ đến chuyện này, tất cả đều là tình cờ.
“Từ giờ cô sẽ làm việc ở đây. Nhớ những quy tắc tôi đã dặn lần trước nhé. Cấm được phép sai!”. Người phụ nữ trung niên cạnh Phong bước tới gần An, giọng đanh thép.
Hạ An khẽ gật đầu, cô có chút sợ. Người phụ nữ kia rời đi, An mới lén lút nhìn Phong, không giấu nổi sự tò mò.
“Lại gặp nhau rồi nhỉ? Tình cờ ha..”. Hạ An lí nhí
“Ừ! Không ngờ đấy”. Duy Phong phì cười, cậu có vẻ cũng không nghĩ đến sự tình cờ này.
————————
Từ ngày có Hạ An đến, ai cũng thấy Duy Phong dường như khác hẳn. Hiếm khi thấy Phong vì ai đó mà dành thời gian nói chuyện với ai, thi thoảng giúp đỡ việc nhà- việc mà trước nay cậu chưa từng động tay. Cứ mỗi chiều tối, người làm trong nhà lại thấy hai bóng người ngồi cạnh nhau bên hồ nước ở sân sau. Có lúc thì lại thấy hai bóng ấy ở vườn hoa hồng cười nói. Ai cũng biết, Duy Phong thay đổi vì ai.
Người làm trong nhà còn đồn với nhau, có người còn không ngại thể hiện sự phấn khích ra mặt mỗi khi thấy Duy Phong và Hạ An đứng cùng nhau dù vô tình hay cố ý. Và đương nhiên Hạ An cũng nhận được thông tin. Cô chỉ biết cười trừ cho qua, vì có cãi lại cũng không thể thắng được.
“Khai thật đi. Hai người thành một đôi chưa?”
“Nào có chuyện đó, mấy chị cứ đùa”.
Hạ An chỉ đáp lại như thế.
Không phản kháng.
Không công nhận.
Vì An cũng chẳng biết, vì sao Phong lại như vậy.
Vẫn là khi chiều tối bên bờ hồ, Hạ An lặng lẽ ngắm bầu trời vàng cam với cánh chim bay về phía chân trời. Cô thả lỏng tâm trí sau cả ngày làm việc, lòng man mác buồn nhớ cha mẹ ở quê. Cứ mỗi lần vậy khóe mắt An lại cay cay, buồn muốn khóc mà chẳng khóc được.
“Lại khóc à?”. Một giọng nói quen thuộc bên tai Hạ An.
Duy Phong lại đến.
Cậu ngồi xuống cạnh Hạ An như thói quen, không quá xa cũng không quá gần. Một khoảng cách vừa đủ cho cả hai. An khẽ dụi mắt, mặt quay sang một bên điều chỉnh lại cảm xúc. Hai người không nói câu nào, một khoảng im lặng kéo dài nhưng không gượng gạo, ngược lại còn thấy dễ chịu. Họ đều hướng mắt lên bầu trời, nhưng cũng không quên sự tồn tại của đối phương.
Hai con người cứ ngồi vậy một hồi lâu, cho đến khi có người lên tiếng.
“Hôm nay vẫn ổn chứ?”. Duy Phong hỏi Hạ An, giọng nhẹ lại.
“Ừm, vẫn vậy”.
“Thế thì tốt rồi. Cố lên!”. Phong gật đầu, có ý động viên.
Hạ An khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Duy Phong. Mái tóc màu hạt dẻ với ánh mắt sắc lẹm, ngũ quan hài hòa. Trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim Hạ An bỗng đập mạnh, cô không thể kiểm soát. Ánh mắt cô dán chặt vào Phong, như có một thứ gì đó khiến cô chẳng thể rời mắt.
“Mặt tôi dính gì à?”. Duy Phong bắt gặp ánh mắt Hạ An nhìn chằm chằm, tay cậu vô thức sờ lên mặt mình kiểm tra.
Hạ An bừng tỉnh, cô liền ngoảnh sang hướng khác tránh ánh mắt Phong. Cô cũng vừa soạn sẵn lí do trong đầu nếu bị tra hỏi. Hành động đáng ngờ của An làm Phong cảm thấy nghi ngờ.
“Cô làm sao thế?”. Duy Phong nhìn cô nghi hoặc.
Hạ An lắc đầu “Không…không có. Tôi vô tình thôi…”
Duy Phong nhìn Hạ An hồi lâu, rõ ràng thấy cô đang lúng túng.
Phong không vạch trần, không tra hỏi.
Cậu chỉ nhìn An, rồi cười khẽ. Trong nụ cười có chút chọc ghẹo.
“Anh cười gì, có chuyện gì sao?”
“Không có, đừng nghĩ nhiều”.
Không ai đáp lại nữa. Họ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.
Chẳng biết đã bao lâu và từ lúc nào, họ đến với nhau. Không khoa trương hay ồn ào, ở khu vườn quen thuộc ấy, Duy Phong ngỏ lời với Hạ An. Chỉ biết hôm ấy trời lộng gió, ánh hoàng hôn đổ bóng trên mặt hồ. Gió khẽ thổi làn tóc An, thổi lên cả tình yêu chớm nở đã lâu và đã nảy mầm. Hạ An đáp lại Duy Phong bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn sự hạnh phúc. Dù không nói nhưng ai cũng hiểu, từ giờ giữa họ không cần che giấu.
“Anh hứa sẽ không để em thiệt thòi. Tin anh nhé!”
“Dạ, em tin.”
“Anh hứa anh sẽ bên em, em nói sao nghe vây, sẽ không để em một mình!”
Không có lời hoa mĩ, không lời hứa cao sang, họ chỉ ôm. Cái ôm như một minh chứng, đó là sự công khai, không giấu diếm, họ muốn cho tất cả thấy về sự chân thành, tình cảm của mình dành cho đối phương. Dường như không ai có thể chia cắt hai người, kể cả ý trời.
Nhưng có ai hay, sự lạnh nhạt lại đập tan hết những mộng tưởng ngày ấy, về một cái kết viên mãn, về tình cảm đã vun đắp bao lâu.
Sau một năm bên nhau, Duy Phong bắt đầu bận rộn hơn. Vì gia đình nên Phong đành gác lại tình cảm một bên. Cậu quyết định sẽ ra nước ngoài vài tháng. Trước khi đi, Duy Phong không quên nói lời tạm biệt Hạ An và dặn dò trước khi đi.
“Nào nhớ hay có chuyện gì thì cứ nhắn anh, anh sẽ giải quyết!”. Phong nói nửa đùa nửa thật.
“Không cần. Ra đó đừng có mà quên em là được”.
Hạ An cũng vui vẻ đáp lại Duy Phong. Họ cười rồi lại im, sâu trong ánh mắt An hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. Dẫu biết việc cậu đi là điều tốt, là điều nên làm . Thế nhưng rõ ràng con tim không nghe theo lí trí, sâu thẳm trong lòng Hạ An muốn kêu Duy Phong ở lại, phải kìm nén lắm mới không nói lên sự ích kỉ của mình. Hạ An cố cười để giấu nỗi buồn, Duy Phong đã nhìn ra điều đó.
Duy Phong ôm lấy Hạ An hồi lâu, trước khi cậu lên xe rời khỏi đây.
Nhìn bóng Phong xa dần rồi chìm vào hư vô, Hạ An vừa vui vừa bất an đến lạ. Có hay từ khi nào, phía xa kia mây đen bất ngờ kéo tới.
Quả nhiên không sai, Hạ An đã linh cảm đúng.
Những dòng tin nhắn bắt đầu thưa thớt dần. Duy Phong hiếm khi chủ động hỏi thăm Hạ An như những ngày đầu. Thậm chí nếu cô không nhắn thì Phong cũng mặc kệ. Sự lạnh nhạt thể hiện rõ qua từng câu nhắn, chẳng biết do nghĩ nhiều hay thật sự Phong đã phớt lờ An, điều này khiến cô khó chịu.
-“Anh đang làm gì vậy?”
-“Đang bận chút, lát nhắn nhé!”
-“Dạ”
——-
-“Em nghe nói ở đó lạnh lắm, anh nhớ mặc ấm vào nhé”
-“Ừ”
-“……”
Tin nhắn cứ thưa thớt, rút ngắn dần. Đến khi việc đáp lại lời nhắn của Duy Phong chỉ là một nút thả tim cộc lốc, Hạ An bắt đầu nghi ngờ về hai người. Hạ An không muốn tin, luôn nghĩ rằng do Duy Phong bận nên không thể trách. Nhưng mỗi lần bao biện vậy, lòng cô lại nhói lên từng chút. Cô vừa thương mà vừa trách, có những đêm tủi muốn khóc nhưng An vẫn cố kìm lòng. Cô chỉ muốn những ngày này qua nhanh hơn chút, để cô không còn hoài nghi, dằn vặt lâu như vậy.
—————————-
Nửa năm sau, Duy Phong thật sự đã về.
Hạ An nhận được tin mà lòng vui khôn siết. Đã lâu rồi mới thấy được sự rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Bấy lâu nay cô gầy đi không ít, vừa phải lo việc nhà mà cũng lo về Duy Phong ở nơi xa. Cô hớn hở đứng ngoài cửa từ sớm, chờ đến lúc Duy Phong về rồi sẽ ôm lấy cậu thật chặt, nói hết những uất ức trong lòng. An đã nghĩ tới cảnh Phong sẽ luống cuống xin lỗi, rồi ôm cô trong vòng tay. Họ lại về bên nhau và tiếp tục vun đắp mầm cây trong lòng đang thiếu hơi ấm.
Chiếc xe ô tô trắng từ đầu đường chầm chậm tiến vào sân. Duy Phong bước ra từ xe với bó hoa đang ôm trên tay.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng tự dưng không thấy ấm, mà lạnh buốt.
Duy Phong nhìn Hạ An, nhưng chẳng có gì là lưu luyến.
Cậu bước xuống xe, giữ lấy cửa xe và dắt ra là người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp, từ đầu đến chân đều toát lên sự giàu sang, khí chất. Duy Phong đưa bó hoa cho cô ấy, cứ thế cả hai bước vào nhà.
Hạ An sốc không nói nên lời, cô cứ đứng như trời trồng trước cửa. Anh ấy có nhận ra mình không? Cô gái ấy là ai? Hai người đó có mối quan hệ gì? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy quanh đầu cô, rối tung lên khiến Hạ An không nghĩ thêm được gì. Cô chỉ đứng đó, mặt không cảm xúc.
Cô nhìn vào trong nhà, Duy Phong cùng với cô gái ấy đang nói chuyện với bố mẹ. Dù nhìn xa nhưng cô thấy rõ Duy Phong đang nắm tay cô gái ấy, hoàn toàn không để ý cô ở bên ngoài đang chứng kiến tất cả. Nụ cười bao lâu nay cô chờ đợi, bây giờ cô cũng đã thấy, nhưng đó không dành cho cô.
Phong và An không nói chuyện với nhau từ sáng tới tận chiều tối, có chạm mặt nhau nhưng lạ thay không ai nói lời nào. Chỉ lướt qua nhau như chủ nhà và người ở, như chưa từng quen biết. Đáng lẽ ra cô nên chất vấn, nên đòi lời giải thích từ Phong, nhưng cô chọn im lặng. Có lẽ cô sợ phải nghe câu trả lời mà vốn dĩ đã quá rõ ràng.
Hai người cuối cùng cũng chịu gặp mặt nhau ở bến xe cũ, nơi lần đầu hai người gặp nhau.
Hôm nay cũng mưa như ngày hôm ấy, cô lại đứng dưới mái hiên nhìn từng hạt mưa rơi xuống, lòng không một gợn sóng.
Bên cạnh Hạ An là Duy Phong, đang cầm chiếc ô trên tay khẽ hướng về phía cô. Cả hai người đứng đó, không nói gì.
“Lâu quá không gặp lại, anh trông khác quá ha?”
Hạ An nói, mắt nhìn thẳng vào Duy Phong không chút né tránh. Phong quả thật rất khác ngày ấy. Cậu ta trông trưởng thành hơn, ánh mắt không còn tình như hồi quen cô mà giờ lạnh, xen vào đó là sự mệt mỏi, chịu đựng. Duy Phong khẽ gật đầu, công nhận lời nói của Hạ An.
“Anh xin lỗi, anh không muốn mọi chuyện như vậy”.
Duy Phong đối diện với ánh mắt Hạ An không chút do dự, dường như cậu cũng có chuyện muốn nói.
“Anh có nỗi khổ riêng của anh, xin lỗi vì không nói với em. Anh…”
“Thôi được rồi, đừng xin lỗi nữa!” Hạ An ngắt lời Duy Phong.
Hạ An đã không muốn nghe bất kì lời xin lỗi nào nữa rồi, bởi cô hiểu giờ có xin lỗi cả trăm ngàn lần thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ làm cả hai thêm nặng lòng mà thôi.
“Em hiểu mà. Anh còn gia đình, còn phải lo cho tương lai, cuộc sống sau này. Cô ấy có thể làm điều đó cùng anh. Em không trách. Chỉ trách là, em lại đến với anh, vô tình làm cản trở anh. Một người ở như em mà mong sánh bước bên anh là lỗi của em, do em quá ảo tưởng và mơ mộng.”
Duy Phong nắm chặt tay Hạ An, bình tĩnh đáp.
“Không, không phải. Em không sai, đừng tự trách mình như thế. Là do anh vô tâm, đã để em chịu thiệt thòi. Anh xin lỗi…”
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mái.
“Nếu ngày đó em nói anh đừng đi, anh có nghe không?”. An nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.
Một câu hỏi thôi, Duy Phong chỉ im lặng không trả lời.
Hạ An chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là lặng im. Cô như hiểu ra điều gì đó, rồi cười lạnh như tự cười bản thân mình.
“Em hiểu rồi, chúng ta dừng lại nhé…”
Duy Phong tiếp tục im lặng. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.
“Về cẩn thận nhé…”. Duy Phong giọng khàn đặc.
Chiếc ô trên tay Phong hạ xuống, đưa tới trước mặt Hạ An. Cô nhận lấy chiếc ô, rồi nhìn anh chạy đến chiếc ô tô trắng tinh đang đứng đó từ bao giờ. Dưới màn mưa, hai con người trong xe tươi cười, chỉ có lòng cô đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Chiếc xe đi khuất rồi, Hạ An gục xuống khóc nghẹn.
Cảm xúc kìm nén rất lâu đã bùng nổ, cô như sụp đổ hoàn toàn. Khi Duy Phong không trả lời được câu hỏi của Hạ An, dường như cô đã biết được câu trả lời rồi. Phong thật sự đã quên An, quên cả lời hứa sẽ ở bên cô, sẽ không để cô một mình. Để giờ đây người chịu đau nhất là cô chứ còn ai khác, là người còn ngu ngốc tin vào lời hứa đã rơi vào quên lãng từ khi nào. Hạ An trách bản thân sao quá ngu ngốc, nhưng lại chẳng nỡ trách Duy Phong một lời. Cô quả thật đã yêu tới mê muội mà…
Dưới trời mưa, không còn hai bóng người đi bên nhau nữa.
Không còn sự nuông chiều.
Không còn những chiều hoàng hôn.
Không còn lời ngọt ngào.
Tất cả đã tan biến theo cơn mưa, cả những đoạn kí ức đẹp nhất.
Và cả những lời hứa, bây giờ cũng chẳng khác nào lời nói suông.
Hóa ra, đáng sợ nhất trong tình yêu chẳng phải là duyên số, mà là những câu hứa bị bỏ quên, để một trái tim bị trầy xước mà chẳng cách nào lành lại.