Yêu đơn phương thì đau lắm nhưng nói ra mà người ta không thích lại càng đau hơn.
Tiểu Yên là một học sinh cấp hai cô có thích một anh chàng cùng trường nhưng khác lớp , anh ta là bạn thân cô-Mộ Thần ,nam sinh vạn người mê,đẹp trai,học giỏi,nhà giàu anh ta có hết.Tiểu Yên và Mộ Thần thân với nhau như hình với bóng đi đâu cũng có nhau , họ tự nhiên trò chuyện ôm ấp nhau mà không ngại.Làm cho bao cô gái trong trường phải ghen tỵ. Tiểu Yên có cô bạn thân cùng lớp tên Mỹ Lệ , hai người hay kể chuyện tâm sự với nhau nên cũng rất hiểu nhau. Mỹ Lệ thừa biết cô bạn mình thích Mộ Thần bèn hỏi:" này cậu đừng bảo là thích Mộ Thần nhá? Khai mau " Tiểu Yên đỏ mắt gật đầu nhẹ,Mỹ Lệ nói:" ây dô Yên Yên nhà ta thích Mộ công tử thật kìa"
"Cậu bé bé cái mồm thôi" Tiểu Yên đỏ mặt bịt miệng Mỹ Lệ lại:" cậu thích người ta sao không nói ra " Yên Yên chỉ cúi đầu mà không đáp lại. Giờ ra tan trường cũng đến Tiểu Yên đang chờ Mộ Thần ở lớp bên tan thì đâu ra một cánh tay choàng lấy vai cô:"về nào còn ngây ra đó làm gì con bé ngốc" là Mộ Thần , Tiểu Yên phồng má mà nói :" tôi có ngốc đâu , cậu mới là đồ ngốc đó " Mộ Thần cậy ta không chịu thua nói một câu trúng tim đen Tiểu Yên:" ừ tôi ngốc không chấp đồ lùn như cậu. Về thôi" Tiểu Yên cũng không nói gì nữa bè cùng cậu ta về.Trên đường về Mộ Thần hỏi Tiểu Yên:" ngốc này nếu như một ngày tôi thích cậu thì sao nhể " Tiểu Yên đỏ mặt nói :" thì ..thì tôi sẽ ..đồng ý" Mộ Thần như nghe không rõ:" gì cơ?" Cậu ta phá lên cười :" không có chuyện đấy đâu. Làm sao mà tôi có thể thích con bé vừa lùn vừa ngốc như cậu" Tiểu Yên trong lòng có chút buồn, trên đường về cũng không nói gì thêm. Ngày qua ngày cô bé Tiểu Yên đó vẫn âm thầm thích cậu bé Mộ Thần. Còn Mộ Thần cũng quan tâm cô nhiều hơn,hay nũng nịu với cô. Hai người tuy không nói yêu nhau nhưng hành động của bọn họ thì như một cặp đôi vậy. Một ngày, nhờ có sự cổ vũ của Mỹ Lệ thì Tiểu Yên đã chuẩn bị tinh thần tỏ tình với cậu bạn thân vì cô biết anh quan tâm cô như vậy chắc chắn cũng thích cô. Giờ về hai người lại đi với nhau Tiểu Yên mập mờ nói:" này bây giờ mà tôi bảo thích cậu thì sao?"
Mộ Thần nói:" cậu lại trêu tôi"
Tiểu Yên:" không, tôi hỏi thật"
Mộ Thần gật gù hỏi:" vậy là cậu thích tôi à?"
Tiểu Yên :"Cậu đoán xem?"
Mộ Thần bất ngờ hỏi :"Thích tôi đúng không. Là thích"
Tiểu Yên khẽ gật đầu :"ừm. Thích cậu lâu rồi" im lặng một lúc lâu Mộ Thần nói :" xin lỗi nhé chúng ta chỉ là bạn được thôi . Đến nhà rồi cậu vào nhà đi " Tiểu Yên không nói gì bước vào nhà . Cô không sao cả nhưng cũng khác hẳn đi.Cô không còn như trước nữa hay ghen khi cậu tiếp xúc với con gái khác.Một lần cãi nhau vì ghen Mộ Thần đã nói:" cậu bớt ích kỉ lại đi. Sao cậu ích kỉ thế . Cậu suốt ngày lẽo đẽo theo tôi khôbg thấy phiền à " cô khôbg nói gì chỉ lẳng lặng vào nhà . Đóng chặt cửa phòng lại , cô cười một nụ cười đau khổ:" không sao cả mình không sao cả . Ổn thôi mà . Chắc cậu ấy nhất thời thôi " cô lấy tay ôm ngực :" ổn thôi...hức hức" nước mắt cô rơi rồi. Cô nói ổn nhưng sao nước mắt cô vân rơi. Nó lăn dài trên gò má gầy của cô rồi :" không sao cả. Mình ổn thôi ....ổn...chết rồi sao đau thế này. Tim mình...đau quá ..không..không ổn rồi..hức hức" cô khóc tim cô như nát ra nó như nghiền nát cả hơi thở của cô. Lúc chưa biết cô thích hắn thì hắn nũng nịu , quan tâm cô nhưng rồi khi biết cô thích hắn hắn lại thẳng tay lạnh nhạt với cô. Hắn là tên tồi tệ. Cô ngồi đó vẫn khóc. Khóc lần này thôi nha cô gái. Cô từ bỏ hắn đi , khóc xong hãy từ bỏ hắn đi. Hắn không tốt, không xứng với cô. Cô xứng đáng có một người tốt hơn hắn! Ngày mai Tiểu Yên trở lại cô đã thật sự từ bỏ hắn vì nhiều thứ tốt đẹp hơn còn đang chờ cô, bản thân cô không nhất thiết phải chờ hắn, đuổi theo ánh hào quang của hắn . Cô có ánh hào quang của riêng cô.
Các bạn ạ ! Có những người rõ viết mình thích họ nhưng lại vô tâm gạt bỏ mình thì đừng níu kéo. Hãy nhớ rằng chính bạn cũng là ánh hào quang cho người khác theo đuổi.
END