Tôi vốn dĩ rất dễ rung đông dù chỉ là một hành động nhỏ cũng đã mang ấn tượng sâu sắc đến với tôi.Năm ấy,khoảng lặng một thời gian tôi và cậu tìm thấy nhau.Nhìn vào mắt cậu,có lẽ tâm hồn cậu đã chứa đầy nỗi bứt rứt trong lòng mà khó bày tỏ.Tôi biết,bố mẹ cậu không yêu thương cậu mà chỉ coi cậu là thứ để gắn kết một gia đình hạnh phúc giả tạo.Cậu đứng giữa ranh giới tuyệt vọng đang dần nứt nẻ rộng ra,tôi thấy được hết.Bất giác giọt lệ của tôi rơi,tay tôi nắm lấy tay cậu rồi dần khóc thay cho số phận ấy
Ánh mắt dịu dàng hệt như cậu thật sự đang rất hạnh phúc,hiểu chuyện đến đau lòng.Tôi khóc nấc,khẽ nói "Cậu đấy,đừng cười nữa...".
Cũng chính năm đó,tôi đã thầm yêu cậu lúc nào không hay.Ngày đêm nhớ đến người con trai ấy,luôn tỏ ra thân thiệt như bạn bè bởi vì sợ nói ra cậu chắc chắn sẽ từ chối với câu nói "Tớ không xứng với cậu đâu !"
Ngày này qua năm nó,thoáng chốc đã 8 năm,tôi và cậu đã lớn.Có lẽ tôi nhận ra tình yêu của mình đã quá đỗi lớn lao,tôi đã quyết tấm nói ra hết tâm tư của mình.Tôi có chút hy vọng vì bao năm qua cậu luôn ân cần với tôi vậy mà..
Đến ngày tôi quyết định nói ra,cũng chính là một ngày nắng đẹp rực rỡ.Tôi chờ cậu,chờ mòn mỗi rất lâu sau đó.Thoáng chốc đã 3 ngày,tôi không biết cậu ở chốn nào vẫn không thấy xuất hiện.Bây fiowf thì biết rồi,mẹ tôi hay tin liền báo với tôi rằng
"Thằng Phong nhà dì Năm tự vẫn chết rồi con ạ !!!"
Sốc..
Cậu ta bỏ tôi tự mình đi lên thiên đường..trốn chạy những tháng ngày đau khổ.
Cậu thoát khỏi cái lồng giam đó rồi.Vậy còn tôi?
Lật ra bức thư tỏ tình đó,mắt tôi khóe cay dần.Mắt rơi lệ,ướt đẫm trang thư..Kể từ lúc đó,tôi luôn tự trách bản thân sao không nói ra sớm hơn để giờ nặng lòng không buông
Ngày nắng đẹp..cũng chính là ngày giỗ của cậu.Tôi khẽ đặt bức thư cũng với nhành hoa hồng trắng lên bia mộ của cậu.
Cảm ơn..vì đã nắm lấy tay tớ đi qu những chong gái thuở bé,cảm ơn cậu đã gắn bó với tôi suốt 15 năm qua..Cảm ơn cậu vì cho tớ biết yêu ra sao..Cảm ơn cậu đã được sinh ra trên thế giới này..