Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó cho ta hạnh phúc cũng cho ta đau khổ.
Nhớ thủa nào ngây ngô, tình yêu giản đơn chỉ là cầm tay nhau.
Vì tiền bạc, danh vọng mà anh thay đổi.
Em theo cô ấy để thừa kế tài sản, bỏ em bơ vơ với bao lời đàm tiếu từ họ hàng.
“Thằng đó bị tâm thần đấy.”
“Con phải tránh xa anh họ con đấy, nó bị bệnh tâm lý đấy!”
Anh còn nói bị tôi đe dọa, kì thị xa lánh người anh hứa sẽ theo anh suốt đời.
Đến cả chỗ làm anh cũng nói xấu làm tôi chịu nhiều tai tiếng.
Giờ đây anh lại đến trước mặt tôi nói.
“Anh xin lỗi, anh chỉ lừa cô ta để lấy tiền và danh phận. Giờ đây anh đã có chỗ đứng ở giới thượng lưu, anh sẽ bảo vệ em.”
Nhưng anh có biết giờ đã muộn?
Hoa đẹp hoa thơm hoa cũng tàn,
Tình đẹp tình sâu tình vẫn tan.
Lúc cần nhất anh không bên tôi, tôi chỉ một mình trên cầu độc mộc.
“Anh về đi.”
Có lẽ đó là lần cuối tôi thấy anh ấy. Nếu đã không có duyên thì tốt nhất cả hai không nên gượng ép. Tôi chỉ còn nhớ là vẻ mặt hốt hoảng và tiếng hét thất thanh của anh ấy, những lời xin lỗi vang lên. Và sau đó… tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa.