- Ê, đó là tiểu thư Mạc kìa!!
- Phải đó đúng là tuyệt sắc Mỹ nhân mà.
- Nghe nói cô ấy lại đạt giải nhất cuộc thi này nữa .....
- Đúng rồi, Mạc tiểu thư mà làm dâu nhà ai chắc nhà đó hạnh phúc lắm.....
- ........
Phải, như các bạn đã thấy. Tên tôi là Mạc Chi Phương, tôi là một tiểu thư thực thụ. Và mọi người hay gắn tôi với hai chữ “ THIÊN TÀI”
- Này Phương Phương, tớ ở đây này
Một cô gái có ngoại hình mê người, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu vẫy tay tôi. À đây chính là người bạn thân nhất của tôi - Thanh Ngọc Ly
- Ừ tớ đây.
Tôi vừa nói vừa đi tới. Mọi người thì đang xì xào về quan hệ của tôi Ngọc Ly.
- Trời ơi, cậu thì thế nào rồi, có ổn không, đừng lo lắng quá nhé,.v.v....- Ngọc Ly nói với giọng vô cùng lo lắng
- Ừ, tớ biết rồi mà, cậu lo xa quá. - Tôi cười trừ đáp, thầm nghĩ nếu không ngăn lại thì cậu ấy sẽ luyên thuyên hết buổi mất.
Bỗng tôi để ý trong mắt Ngọc Ly loé lên tia khó nói. Là một người có kĩ năng quan sát cực tốt như tôi thì dù chỉ là một chút nhưng tôi vẫn bắt được. Tôi bèn bảo:
- Ly nè, hay cậu vào nhà nói chuyện với tớ đi.
- À, ừ - Ly hơi giật mình đáp
Thế là cả hai chúng tôi đi vào nhà. Đến khi vào phòng tôi, tôi mới hỏi:
- Cậu ... có chuyện gì giấu tớ sao Ly.
- Làm...làm gì...gì có chứ- Ly lúc đầu hơi hoảng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
- Cậu nói dối. Ly à, chuyện gì xảy ra vậy, cậu cứ nói đi, tớ có thể giúp mà.
Thấy ánh mắt kiên định của tôi, Ly với nhắm mắt lại để né tránh, cuối cùng mở mắt ra rồi thở dài. Ly nhìn vào mắt tôi bằng ánh mắt đau thương khiến tôi ngơ người ra.
- Phương này, thật ra tớ chỉ là một hồn ma mà thôi.
Đùng. Câu nói của Ly như sét đánh ngang tai tôi. Tôi không tin vào tai mình và hỏi lại bằng giọng run rẩy :
- Cậu...cậu nói...nói gì....gì chứ. Hồn ma?! Cậu đùa tớ à?!
- Không tớ nói thật. - Ly nói bằng giọng buồn bã.
- Do tớ trước khi đầu thai đã xin thiên vương cho ở lại nơi này một thời gian. Đó cũng chính là lý do tại sao cậu và mọi người xung quanh vẫn có thể nhìn thấy và coi tớ như người bình thường. - Ly bắt đầu giải thích
- Ý của cậu là thời hạn đã hết phải không. - Tôi như người mất hồn nói ra câu đó.
- Phải, quả không hổ danh là thiên tài mà.- Ly cười một nụ cười thật tươi đáp lại tôi.
Rồi tôi bỗng thấy cơ thể Ly đang tan biến trong không gian. Giờ đây tôi rất muốn chạy thật nhanh lại, ôm chầm đề Ly không thể biến mất, nhưng như có thế lực nào làm chân tôi trở nên nặng nề. Tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn rồi bật khóc. Tôi thấy Ly đang nhìn về phía mình , cười tươi và nói gì đó. Theo khẩu hình miệng thì nó là:
“ Đừng khóc mà, phải mạnh mẽ lên và rất cảm ơn cậu vì thời gian qua. Tạm biệt”
Vầng sáng cuối cùng biến mất, tôi ngồi bệt xuống đất nức nở. Tôi đã mất đi chính người bạn thân nhất của mình. Tôi còn nghĩ đến lúc chúng tôi cùng đi nhiều nơi, ăn kem, và tôi có thể tâm sự những phiền nàn của mình cho Ly.
Chỉ có tôi mới hiểu được, đằng sau lớp vỏ bọc bên ngoài đó chỉ là một con người bình thường mà thôi. Tôi có nhiều kiến thức hơn mọi người vì từ nhỏ, tôi đã phải tiếp nhận chương trình giáo dục nghiêm khắc. Võ thuật, hội hoạ, nấu ăn,.... mọi thứ tôi đều phải học một cách hoàn hảo không một sơ hở. Chỉ cần sai một lỗi dù nhỏ thôi, tôi sẽ bị đánh đạp cho đến khi nào đúng. Bố mẹ không quan tâm tôi ra sao mà chỉ quan tâm thứ tôi học được, nếu học tốt thì bố mẹ quay lại hỏi han, mua quần áo đẹp còn và ngược lại thôi. Cũng vì vậy mà tôi ngày càng lạnh nhạt và không cần thứ gọi là tình cảm gia đình từ lâu rồi vì tôi biết họ chỉ xem tôi là vật kiếm tiền thôi. Thứ tình cảm đó lại càng biến mất hoàn toàn hơn khi họ đưa tôi vào khu rừng chứa đầy quái thú, chỉ để lại cho tôi một cây kiếm sắc và câu nói: “ Con quá yếu đuối, hãy ở trong đây và trở nên mạnh mẽ hơn đi.” Rồi mang theo tất cà người hầu rời đi dù tôi đã khóc lóc van xin thảm thiết. Cùng lúc đó một con sói nhảy vồ đến người tôi, không còn cách nào khác tôi cũng kiếm lên giết nó. Và cứ thế một tuần trôi qua, họ lại đến đón tôi về và còn khen tôi rất ngoan, lúc đó tôi chỉ im lặng không nói gì. Cứ thế cuộc sống tẻ nhạt ngày ngày trôi qua.
Tuy nhiên, tôi vẫn là con người , tôi cũng biết buồn, muốn được yêu thương, quý mến. Tôi đã khóc rất nhiều, hầu như mỗi đêm, lúc tôi có ý định tự sát thì cô ấy xuất hiện. Phải, chính là Ly, người đem lại ánh sáng, hi vọng, để tôi có mục tiêu để sống tốt hơn. Nhưng giờ thì sao cô ấy đã đi rồi. Phải chăng ông trời thấy thương cảm tôi nên đã ban cho tôi một thiên sứ để bầu bạn rồi giờ đây cướp đi sao . Ông trời đúng là bất công mà.
Từ đó, tôi trở nên trầm lặng, không nói năng gì nhiều. Một năm sau, trong một căn phòng đầy màu đen, tôi cầm trên tay viên thuốc độc rồi mỉm cười nói:
- Ly à, cậu không cần buồn nữa rồi, tớ đến bên cậu ngay đây.
Rồi không ngần ngại uống nó. Ngay sau đó cơ thể tôi ngã xuống một cách nhẹ nhõm như buông thả một thứ vướng ra khỏi người. Sinh mạng của một người cũng cứ thế kết thúc.
Có lẽ ngày mai, tin đồn sẽ lan ra nhanh chóng. Chắc hẳn có nhiều người đến thương xót, các đối thủ của tôi sẽ cười hả hê. Nhưng còn cha mẹ tôi thì sao, họ chắc đang vui khi đứa con yếu đuối này biến mất mãi mãi nhỉ.