!Tiêu Cực!
Một thế giới tươi sáng ngoài kia biết bao niềm vui nhưng có một cô bé luôn chìm trong thế giới nhỏ của mình...
Cô luôn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực...
Ngày cô ra đời ai cũng vui,càng lớn thì mọi người lại càng tỏ ra ghét bỏ cô.Cô luôn phải làm theo để vừa mắt bọn họ.Cô sợ nếu một ngày cô không làm như vậy cô có thể bị đánh đập.Cô được họ cho đi học...Một môi trường cũng gọi là tuyệt với cô.Một nơi cô có thể vui đùa nhưng không thể nói ra những tâm sự, suy nghĩ của mình.Cô sợ nói ra bọn họ cx sẽ giống như những người khác cũng sẽ xa lánh cô.Cô luôn chìm trong tiêu cực,sự tiêu cực đã bao chìm lấy cả tâm hồn lẫn thể xác của cô.Mỗi đêm, cô bật khác nức nở đêm nào cũng như vậy cô rất tuyệt vọng.Cô không dám khóc ban ngày vì sợ mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị và cho cô giả trân diễn để lấy được sự thương hại của mọi người.Vì luôn khóc trong đêm nên mắt cô từ đôi mắt ngây thơ thành đôi mắt vô hồn với quầng thâm mắt làm cho khuôn mặt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi thiếu ngủ. Tuy biết nó có hại nhưng mà cô không thể kìm lòng được! Cô luôn cố gắng học tập thật tốt nhưng mà kết quả luôn làm cô thật sự thất vọng! áp lực về học tập,điểm số,gia đình, thầy cô giáo,bạn bè khiến cô thành 1 cô gái tự ti không dám thể hiện điểm mạnh của mình....
Cô đã nghĩ đến t.ự t.ử nhưng mà cô lại không dám vì sợ đau, sợ cái lạnh của biển, sợ sự ch/ết như Lão Hạc một cái ch/ết đau đớn,sợ con ráo kh/ứa vào tay má/u tuôn ra như suối...cô không dám chết vì nghĩ còn nhiều người cần cô phấn đấu để sống! Nhưng cô đã nhận ra không một ai cần cô và cô đã nhận ra mình đã ngu ngốc khi nghĩ như thế...Cô đã nhận ra không ai có thể cứu vớt mình khỏi tiêu cực này ngoài mình! Từ đó cô đã tích cực thay đổi bạn thân mình hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhưng mà ông trời dường như đang chống đối lại cô. Chính cái ngày cô nhận ra chân lý sống thì bố cô đã T/ÁT cho cô một cái đốp vào mặt. Thân hình cô nhỏ bé chỉ cao 1m53 nặng 35kg....Chính cái t/át đó đã làm cô nhớ mãi trong cuộc đời...
Tùy bút🖊
-Kliso-