Mối tình đầu.
___________________________
Mùa thu, khi những chiếc lá đỏ rơi rải rác trên những con phố tấp nập người qua lại, cô dứng dưới gốc cây bằng lăng quen thuộc. Nhiều năm như vậy rồi, nó vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn sừng sững, cao lớn như ngày nào. Nhìn thấy nó cô lại nhớ đến những ngày tháng thanh xuân của mình.
Hôm đó là ngày đầu tiên cô đi học tại ngôi trường mới, cũng là ngày cuộc đời cô có thêm phép màu mới. Dưới gốc cây này hai người vô tình lướt qua nhau. Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cô nhớ mãi không quên. Số phận như đã sắp đặt từ trước, anh chàng đó lại chính là bạn ngồi cùng bàn với cô.
-Xin chào, bạn là người mới chuyển đến hôm nay đúng không? Chúng mình làm quen nhé!
-Ừm.
Cô vốn là một người sống nội tâm, ít nói còn anh lại như một ánh hào quang giữa trời đêm u tối. Từ khi làm bạn với anh cô đã nói chuyện nhiều hơn trước, cởi mở hơn với những người xung quanh, cũng cười nhiều hơn. Anh là học bá, vì đuổi kịp anh mà cô đã cố gắng rất nhiều.
Kì thi đại học năm ấy, cả hai người ai cũng đều bận rộn, để được học chung một trường với anh,cô đã vùi mình vào sách vở. Khoảng thời gian này hai người rất ít khi nói chuyện với nhau.
Ngày biết điểm thi, cô hẹn anh đến dưới gốc cây bằng lăng này- nơi thay đổi cuộc đời cô. Cô lấy hết can đảm tỏ tình với anh nhưng anh chỉ cười rồi nói:
- Mình chỉ xem cậu là bạn, cậu dễ thương như vậy, sau này sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi cậu. Quên mình đi nhé.
Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Quên cậu đi ư? Tình cảm đó nói quên là quên được sao?
Những hạt mưa dần rơi xuống. Bầu trời u tối hệt như trái tim cô bây giờ vậy. Đi lại giữa dòng người vội vã, cô đã khóc rất nhiều. Mối tình đầu của cô đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 hồn nhiên. Độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của một thiếu nữ. Mối tình ấy như một trang giấy trắng vậy. Một khi đã viết lên thì dù có xóa thế nào nét mực vẫn mãi còn đọng lại.
Gốc cây bằng lăng ấy là nơi bắt đầu một mối tình, cũng là nơi kết thúc mối tình đó.