Tôi đang thích một cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu ấy đã có người yêu rồi.
Tôi và cậu đã học cùng lớp cả bốn năm cấp hai, thật ra từ hồi chập chững vào trường, do một vài chuyện nên cả lớp đều theo nhau tới tận bây giờ, đã là cuối cấp rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thích cậu, lần đầu thích cậu chính là vào năm lớp bảy, chính là năm tôi xấu xí và ngốc nghếch nhất. Có lẽ do tổn thương khá sâu nên bây giờ tôi vẫn cứ nhớ như in, cái ánh mắt thất vọng và chán nản ấy của cậu khi bị cô giáo chủ nhiệm xếp tôi ngồi cạch cậu. Lúc đó, cậu chỉ hận không thể lập tức đá bay tôi lên sao hoả, hận không thể lập tức mang theo mười bình sát khuẩn bên người. Có lẽ lúc đó tôi trông quá bẩn thỉu chăng? A, một con nhỏ vừa xấu xí vừa học dốt như tôi làm gì được mấy ai vừa mắt? Đặt bản thân vào vị trí cậu ấy, chính bản thân tôi cũng chịu không được.
Cậu là một ngôi sao trên trời, đã tự toả sáng rực rỡ từ rất lâu, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường, hão huyền mơ tưởng cũng chẳng dám. Cho đến tận bây giờ, cậu từ một ngôi sao nhỏ sáng trong đã liền sau bốn năm biến thành một mặt trời rực rỡ, tất cả mười mấy môn học, nào có môn nào làm khó được cậu? Ngay cả môn toán mà tôi một câu cơ bản cũng giải không được, cậu đã nắm cả những bài nâng cao trong tay.
Năm nay, đã là năm cuối cấp, cho dù tôi có cố gắng tránh đi những tia nắng gay gắt do cậu chiếu đến, thì ánh nắng mặt trời vẫn có thể lách qua những sơ hở trong những lúc buông lỏng nhất, liền biến thành mũi tên đâm thẳng vào bên trong tôi. Nói ra cũng có chút buồn cười, ban đầu tôi vốn cũng chẳng thèm để ý đến cậu, là do cậu quá đỗi nổi bật, lại càng giống như người tôi thích thầm vào độ hai năm trước, người ấy hơn tôi hai tuổi, vào gần hai năm trước, đã nhân lúc tôi thích anh ấy nhất chớp mắt đã liền đỗ vào một trường cấp ba tốt. Bây giờ, cậu cũng đang nỗ lực từng ngày cũng chính là nhắm đến ngôi trường ấy, chỗ chúng tôi gọi là trường liên cấp, chính là cả ba trường theo thứ tự từ cấp một đến cấp ba đều nằm cạnh nhau, trường cấp ba ấy cũng giống như cậu, đều là một trong số những ngôi sao trên trời mà tôi ước ao lại chưa từng có được.
Vào nửa đầu năm nay, vì quá áp lực về việc mọi người đều soi mói và phân biệt vì nhan sắc , mẹ liền đưa tôi đi chữa mụn, đếm đi đếm lại cũng gần nửa năm rồi, hơn một học kì, thật may hiệu quả tốt. Sau đó mọi người liền hoà đồng vui vẻ với tôi, xung quanh đều là những lời khen nức nở, cậu cũng không còn quá xa lánh nữa, tất cả những lời nói và cử chỉ của họ trước đây có lẽ chẳng còn một ai nhớ rõ, chỉ có tôi, vẫn luôn mang những hận ý trong quá khứ mà tươi cười nói chuyện một cách thảo mai nhất với họ, họ đều nghĩ tôi ngốc nghếch và hiền lành, cũng không biết mỗi một ngày tôi đều nghĩ làm sao lợi dụng bọn họ hết mức có thể.
Từ lúc bắt đầu thích cậu, đã là thích theo một cách sai, đem cậu làm thế thân mà thích, lòng tôi liền nảy ra một tia ân hận, chỉ là, một giây sau liền bị dập tắt, cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, ân hận gì chứ? Cũng thật trùng hợp, cậu vậy mà lại là em họ của bạn thân tôi. Thời điểm khi tôi chuẩn bị để thật sự thích cậu, bạn thân liền vô ý mà cho tôi một cái tát, cô ấy nói “dạo này trong lớp có nhiều đứa yêu nhau nhỉ, thằng Phong với con Hân cũng đang mập mờ đấy.” Phong là tên của cậu, Hân chính là một bạn nữ cùng lớp với chúng tôi, kể ra quả thật cô ấy hơi gầy nhưng thật rất xinh xắn, cũng chưa từng phải tốn một xu nào để cải thiện nhan sắc, chính là cái kiểu “đẹp từ trong trứng rồi.” ấy. Học tập cũng rất khá, chỉ là vẫn không đủ sức để vào trường hạng nhất như cậu, nhưng tôi ấy à, đẹp thì có đẹp nhưng đang phải bò lê bò lết để lấy cho được bằng tốt nghiệp đây!!! Thật bất công! Nhưng tôi đã phục🙂.
Tôi với họ thật sự là không cũng một thế giới, muốn hận cũng thật sự hận không được, cũng do mối quan hệ giữa tôi và Hân trước giờ không tệ, vả lại..cậu ấy cũng quá đỗi dịu dàng. Nếu tôi là đàn ông ấy à, tôi hốt gấp ấy chứ, thật ra ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng, bởi họ nhìn qua chẳng có tí gì mà dính líu đến nhau, chẳng qua bà đây đã gần như lăn đi hỏi nửa lớp, kết quả, ai cũng đều nói họ là một đôi, chẳng qua là học sinh ngoan của thầy cô cho nên chỉ thiếu cái danh hẹn hò! Sau khi biết tin này, tôi quả thực cảm thấy có lỗi, vậy mà lại đi thích người yêu của bạn mình, thật khốn nạn!! Aidaaa, cũng thật sự không thể trách tôi, cảm xúc vốn là thứ khó kiểm soát nhất, hơn nữa lúc thích cậu tôi cũng chưa từng biết cậu có người yêu, nếu biết rồi mà vẫn đâm đầu vào thì tôi ngồi đây than vãn cái quần gì? Chi bằng tự đập đầu mắng mình ngu! Nhưng là, sáng nay tôi vừa mới mờ mờ ám ám, ám chỉ Hân cùng cậu đang hẹn hò, cậu ấy liền chắc nịch khẳng định không có, chẳng qua là nhắn tin hỏi han về bài tập xem đã làm chưa.
Phi!! Có đứa ngu như tôi mới tin, thật thì tôi vẫn còn nửa ngờ nửa vực nhưng cũng chẳng làm gì được, đếm số lần tôi với Phong nói chuyện từ hồi lớp sáu đến năm lớp chín, còn chưa biết có được đến năm lần hay không, vả lại ánh mắt cậu cũng chưa từng dừng trên người tôi đến hai giây. A, đúng rồi, có một lần vào giờ ra chơi, tôi cùng một số bạn đang túm lại xem mấy bạn nam chơi cờ, có lẽ do chỗ đứng đã chật, duy chỉ có chỗ tôi là lọt chút không khí, cậu liền thò đầu vào tỏ vẻ đang xem nhưng người cậu lại cứ như dựa cả lên người tôi, nói chứ lúc đó tôi thật sự hoài nghi cậu muốn đè vào để ám sát tôi, thật sự là nặng ch.ết đi được, hai bàn tay tôi bám chặt vào bàn mới chống đỡ được để không ngã nhào vào bàn cờ, sau lần đó mức độ ảo tưởng của tôi liền một mạch tăng đến level max! Nhưng lí trí còn sót lại vần đang chửi rủa tôi nhằm làm tôi tình táo lại. Haiz, thôi thì cậu cứ làm mặt trời của cậu, tôi làm ngọn cỏ của tôi. Người như sao trên trời, như trăng dưới nước là cậu ấy à, cũng là phù du cả thôi, tôi cũng liền nhận ra bản thân cũng không thích cậu nhiều như vậy, chỉ là đôi lúc liếc trong một đám người liền nhìn cậu lâu hơn người khác một vài giây.
________Dựa trên một câu chuyện có thật, tên nhân vật là chỉnh sửa________