Vào năm mà gia đình tôi khốn khó nhất, tôi đã chọn từ bỏ người con trai tôi yêu,và ra nước ngoài du học, khi tôi trở lại người ta đồn rằng anh bây giờ đã là vị thái tử gia không gần nữ sắc, nhưng không ai biết anh ấy hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Tôi khi vừa đáp sân bay đã bị một dàn người áo đen cướng ép đưa lên xe, họ chở tôi đến một căn biệt thự ở lưng chừng núi, đêm hôm đó anh đã đè tôi ra mà hôn tới tấp,anh ấy nói "mẹ nó vì em mà anh đã không gần nữ sắc không gần nam nhân lâu như vậy, vì em mà anh đã trở thành vị phật tử gia trong những câu nói của mọi người, cái chũi phật châu này là do em tặng tôi đó tiểu tổ tông à, bây giờ thì có chạy cũng không được nữa đâu"
Vào cuối mùa thu, bầu trời dần dần xe lạnh, tôi tên là Duy, tôi vừa đáp máy bay. Cuối cùng thì tôi cũng có thể quay về lại quê hương mình sau 4 năm, cảm giác thật là hoài niệm biết bao. Lý do tôi về cũng rất đơn giản, đó là vì người yêu cũ của tôi Nguyễn Quang Anh, vị phật tử gia trong miệng người đời đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Ngô. Bấy lâu nay tôi vì cảm giác tội lỗi khi đã bỏ rơi anh, và nghe sắp đặt của bame mà ra nước ngoài du học và điều hành cty. Do cty trong nước đã bị một đội ngũ hacker nào đó đã đánh sập trong một đêm duy nhất, nên bame buộc phải ra nước ngoài, một phần vì lánh nạn một phần vì ở nước ngoài vẫn còn một cty con, nên bame tôi muốn gầy dựng lại từ đầu. Tôi lúc đó bị buộc phải đi cùng với bame vì sợ những đối thủ cạnh tranh thuê người làm hại tôi, và thế là tôi ra nước ngoài với cắp mắt xưng húp vì phải chia tay với anh. Lúc đó tôi đã nói rất nhiều lời làm tổn thương anh, nên tôi nghĩ anh sẽ hận tôi lắm, với mặc cảm tội lỗi nên tôi cũng không chủ động liên lạc gì với anh hết. Và bây giờ đây sau 4 năm ròng rã gầy dựng ở nước ngoài thì nhà Họ Hoàng đã có thể quay lại vùng đất quê nhà để sinh sống.Tôi khi nghe tin anh đã đính hôn mà lòng đau như cắt, tôi cứ nghĩ là mình đã buông bỏ được, nhưng chỉ nghe một hai câu nói về anh thôi thì những ký ức ấy cứ ùa về như vũ bão. Tôi thật lòng muốn chúc phúc cho anh, cũng muốn anh có hạnh phúc riêng.
Tôi đang đứng chờ xe thì tôi thấy rất nhiều người bận đồ đen chạy tới phía này, tôi cứ nghĩ là có nhân vật lớn nào đó vừa xuống máy bay nên tôi không để tâm lắm, cho đến khi mấy người áo đen đó vây lại xung quanh tôi, trong mấy người đó có một cô gái có dung mạo rất là bắt mắt, cô ấy tiến lên phía trước và nói với tôi rằng " thưa ngài, thiếu gia của chúng tôi cần gặp ngài mong ngài lên xe, nếu như ngài không lên xe chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh" Tôi nghe tới đó da gà dựng đứng liền kêu rằng tôi đi tôi đi đừng bắt tôi. Sau khi lên xe tôi cũng đã thử hỏi thiếu gia của mấy người là ai, tôi mới về nước thật sự không có gây thù chuốc oán với ai. Nhưng bất kể dù tôi hỏi thế nào thì mấy người đó cứ im lặng, họ chở tôi tới một căn biệt thự xa hoa ở lưng chừng núi. Cô gái đó lại nói gì đó với cái camera kia rồi cửa tự động mở, cô ta đẩy tôi vào trong sân rồi lên xe lái đi mất hút. Tôi chợt hoảng loạng vì cô ta đi như vậy thì ai chở tôi xuống núi?? Tôi đang đứng ngơ ngác ngoài sân thì một giọng trầm ấm có đổi quen thuộc cất lên " Tới rồi sao không vào nhà mà đứng ngoài đó" Tôi bàng hoàng vì đây chính là NYC của tôi mà, vị phật tử gia không dính dáng đến sắc dục đây mà.
Tôi cúi đầu đi theo anh ta đến phòng khách,đột nhiên anh ta dừng lại làm tôi đâm sầm vào bờ lưng săn chắc của anh ta. Anh ta nhìn tôi mắt hiện lên ánh cười nhàn nhạt và nói " Sao vậy gặp lại tôi em không vui hay sao và cứ cuối gằm mặt vậy?" Tôi vội kéo giãn khoảng cách với anh ta và nói " Tại sao lại muốn nói chuyện với tôi? " Anh ta chỉ khẽ cười và quay lưng đi vào bếp bưng ra một đĩa đồ ăn vặt và một đĩa trái cây để lên bàn rồi kêu tôi lại gần ngồi xem phim với anh ta. Tôi có chút thắc mắc bèn hỏi " Tại sao chứ anh đã đính hôn rồi mà, đã chia tay tôi rồi mà, tôi đã nói ra những lời làm anh tổn thương mà? Sao anh cứ dịu dàng với tôi như vậy!!" Anh ta cười nhẹ và nhìn vào mắt tôi nói" Anh chưa đồng ý chia tay, anh nghe bame em kể hết rồi, không phải vì em hết yêu anh, mà là vì nhà em lâm vào cảnh khó khăn nên mới bỏ đi, chứ anh chưa bao giờ hận em,em nhìn xem cái chũi phật châu này đã bị anh chà đi chà lại đến mức mòn rồi, nhìn sợi dây xem mục hết cả rồi, vì em anh đã không tiếp xúc thân mật với ai hết, vì em anh chấp nhận mọi người kêu anh bị yếu về mảng đó, nhưng con mẹ nó em đăng trên Facebook là anh bị tinh trùng yếu và yếu sinh lý" Tôi thấy được ánh mắt đầy dục vọng của anh ta, bây giờ tôi chạy còn kịp không???
Sao khi bị anh ta ép sát và hôn điên cuồng, tôi đã mềm nhũng ra như cọng bún, cả người bám víu vào anh tìm điểm tựa,sợi dây lý trí trong tôi còn nên tôi đã hỏi câu tôi luôn muốn hỏi " Chẳng phải anh đã đính hôn rồi sao, giữa em và cô tiểu thư kia ai đẹp hơn" Anh ta cúi xuống hôn lên xương quai xanh của tôi và đáp " Anh không có đính hôn với ai cả, đó chỉ là một tin giả để dụ em về nước thôi, và tất nhiên em đẹp hơn em ngon hơn em hơn cô ta về mọi mặt" Tôi nghe như sét đánh giữa trời quang, anh ta khôn có đính hôn với ai cả, chỉ là để dụ tôi về thôi sao!!. Tôi đang ngơ ngác thì anh ta khẽ nói bên tai tôi rằng, "Vì em mà anh giữ thân như ngọc 4 năm nay rồi, hôm nay anh sẽ làm cho em không xuống nổi giường" Tôi khẽ rùng mình và kêu lên " Quang Anh, anh là một con cáo già xảo quyệt "
Góc nhìn của Q.Anh
Năm nay là năm thứ 4 em ấy rời xa tôi, tôi biết rõ lý do em ấy đòi chia tay tôi, vì người nói là bame của em ấy, cái nhóm hacker đó cũng đã bị tôi đem hết về đồn để lấy lại tài sản mà đám hacker đó moi đc từ cty của gia đình em.
Ngày hôm nay bame em nói rằng em sẽ về nước, tôi vui mừng đến mức quên mất phải điều động người đi đón em ấy, tôi xây nhà trên lưng chừng núi cũng có lý do, thứ nhất em ấy từng nói thích núi, thứ 2 em ấy muốn một nơi yên tĩnh, tôi xây nhà trên đây chủ yếu chờ ngày em ấy quay trở về bên tôi.
Tối đêm đó, cuối cùng em ấy cũng đã về, bây giờ em ấy đang nằm dưới thân tôi mà thoả sức phơi bày cảm xúc, em ấy kêu tôi là cáo già xảo quyệt, tôi chỉ khẽ cười và hôn lên khoé mi đang lấp lánh ánh nước và nói" Anh xảo quyệt vậy mới bắt được em trở về"
Hết truyện cảm ơn đã lắng nghe.