Ngày cô Mây đi, trời mưa tầm tã.
Bầu trời âm u kéo theo những làn mây đen tới ngày càng nhiều, sấm chớp rền vang như tiếng thở phì phò của một người khổng lồ, mưa ngày một nặng hạt, nặng hạt, chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Tháng mười rồi. Mưa cũng bắt đầu nhiều hơn.
“Chị Thanh ơi, vô nhà đi chị kẻo mưa ướt đấy.” Út Vân trong nhà nói vọng ra, nó ngồi đằng sau vo gạo để nấu cơm hồi năm sáu phút trước đến khi cắm cơm rồi nó vẫn thấy nàng ngồi trước cửa. Hời ơi, nàng không biết lạnh hả?
“Chị Thanh?” Nó lại kêu, nãy giờ nó kêu hai lần rồi mà nàng không có phản ứng gì hết, bộ nàng bị đông lạnh rồi hả ta?
“Vân, em đàn đi, đàn cho chị nghe một khúc đi.” Nàng lên tiếng, nhưng vẫn không có đi vào nhà, mà nàng nói nhưng mặt nàng không có quay lại nhìn nó rồi tươi cười như mọi khi. Nàng chỉ cho nó thấy một tấm lưng não nề, giọng lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Vân cảm giác như chị hai của mình đang buồn, và đúng chính xác như nó nghĩ khi nghe thấy tiếng chị thở dài. Nàng rất ít khi thở dài buồn rầu như vậy, nàng là chị của nó, nó biết chị của nó thích cười như thế nào. Nó im lặng, xoay người chậm rì rì đi lấy cây đàn bầu, hành động này như lặng lẽ đồng ý với nàng.
Vân ngồi xuống cái đòn bằng gỗ đã bị mục đi, chân nó xếp bằng lại rồi nó đặt cái đàn lên đùi nó. Do nàng không có nói nó đàn bài gì cho nên nó kéo một bài hát không lời mà do hai chị em đã ngồi rửa bát ngâm nga sáng tác ra, hôm đó hai đứa ngồi ngâm nga đứa nào cũng không nghe ra cảm xúc gì trong bài hát ấy vậy mà hôm nay, một ngày mưa của tháng mười, nó đàn nàng ngồi nghe không hiểu sao lại thấy bài hát này lại buồn não ruột như vậy.
Vân dừng tay kéo đàn lại, nó kéo xong rồi, bài này không có dài là bao bởi vì hai chị em hát giữa chừng là bị đứt đoạn do không ai nghĩ ra lời nhạc nào nữa. Vân đưa mắt nhìn nàng, vẫn là bóng lưng buồn hiu đó, chị nó hôm nay không cười nữa rồi.
“Em thấy chị có tệ không Vân?” Bẵng một lúc thật lâu, nàng đột nhiên hỏi. Cái giọng của nàng nó đứt từng đoạn, lại dễ nghe ra tiếng nghẹn nghào.
Nàng khóc rồi, khóc trong thầm lặng.
“Chị hai à...” Vân biết nàng đang hỏi mình cái gì, nó kêu nàng, đưa tay về phía nàng như muốn an ủi nàng, nhưng cổ họng nó không biết làm sao nữa. Khô rát, không thể nói thành lời.
Hôm nay là ngày thứ ba trăm sáu mươi bảy, tròn một năm lẻ hai ngày cô Mây rời đi. Hôm ấy cũng mưa tầm tã như hôm nay, chỉ là gió không có lạnh lẽo đến mức run người như thế này, chị Mây lại chạy đến nhà chơi nhưng khác ở chỗ là hôm nay chị không có mang theo bánh ú hay bánh ít gì cả mà cô đến với khuôn mặt buồn rõ rệt, chị vào nhà và ngồi trên chiếc võng như thường ngày nhưng chị vẫn không cười. Chị khóc.
“Thanh à, má chị bắt chị lấy chồng, lấy cậu hải bên thôn Đồn bên kia kìa em.”
Chị nói vậy đấy, vẻn vẹn có vài chữ như vậy thôi ấy vậy mà khiến hai chị em người kinh ngạc người thì sững sờ không nói nên lời.
Rồi chị Mây lại nói, “Thanh à, bây giờ chị với em trốn đi được không? Được không hả em? Trốn đi nơi khác, nơi mà chỉ có hai đứa mình biết, nơi mà chỉ có hai đứa mình sống thôi, được không em?”
Chị ôm lấy bả vai nàng, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt từng tiếng nấc của chị lọt vào tai thật khiến người ta đau lòng.
“Chị Mây...” Thanh kêu chị một tiếng cổ họng nàng như bị lửa đốt, đến giọng cũng bắt đầu run theo tiếng nấc của chị. “Chị nghe em nói nè Mây, ngoan đừng khóc nữa, chị khóc lên không đẹp tí nào.” Thanh không biết lấy đâu ra mạnh mẽ nữa, rõ ràng là nàng rơi nước mắt rồi vậy mà đôi môi xinh đẹp kia vẫn nở nụ cười như mọi khi, tay thì nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho chị Mây.
“Thanh à...” Chị Mây nhỏ giọng, tay lại xiết chặt vào Thanh hơn, chị sợ, chị không muốn rời xa Thanh, chị không muốn xa người mình thương.
Thanh hít vào một hơi thật nhẹ nhàng, vỗ về mái tóc của Mây, nàng há miệng đem hết dũng cảm mà nói: “Thật ra em đã biết chuyện này rồi, là mẹ chị đã tới gặp em và nói, năm ngày trước hoặc có thể là hơn nữa. Chị biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều cũng đã nghĩ đến việc bỏ trốn cùng chị nhưng mà chị à, nhà cậu Hải có uy lực khắp cái tỉnh này, đi đâu cũng có tai mắt, không có nơi nào an toàn hoặc nói đúng hơn là, tình yêu của hai chúng ta, không có nơi nào chấp nhận...”
Chị Mây không biết mình đã buông tay ra từ khi nào, có lẽ là lúc chị đang ngạc nhiên, đang hốt hoảng đã vô thức buông tay, và bây giờ, chị giương mắt nhìn Thanh, đầu óc ngày một loạn.
“Em sợ hả Thanh?...” Mây vô thức nói. Chị hỏi Thanh nhưng trong lòng chị thì tim lại đập nhanh hơn cả người trước mặt.
“Em sợ, em sợ chúng ta đi chị sẽ khổ, em sợ chúng ta đi gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối , em sợ rất nhiều thứ.” Em sợ mất chị nữa.
Thanh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía thiếu nữ tươi đẹp ngày nào bây giờ nước mắt giàn giụa nhìn nàng, cổ họng nàng khẽ động đem toàn bộ run rẩy đè ép dưới lòng tiếp tục nói: “Chúng ta, dừng lại đi chị Mây.”
Một tia sét đánh ngang bầu trời mù mịt, vừa lóe lẻn rồi thật nhanh lụi tàn. Hòa cùng lời nói của Thanh, như tàn nhẫn đánh vỡ chút hi vọng cuối cùng của Mây và cũng nhanh chóng đập vỡ đi mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng của Thanh, như ánh sáng của tia sét, nhẹ nhàng hiện lên sau đó nặng nề biến mất để lại cho người ta một cảm xúc không thể nói thành lời.
Đôi môi Mây run rẩy, nước mắt rơi, tim Mây đau như có ngàn con dao đâm vào. Mây nói không được, cái gì cũng nói không được.
Thanh không nhìn chị Mây nữa, nàng xoay người đi vào trong buồng rồi kêu Út Vân đang đứng trốn sau cửa nghe lén rồi lớn giọng dặn dò: “Vân, em ra che dù đưa cô Hai về nhà ông bà Ngô đi. Sẵn đem theo tiền chị chuẩn bị trả hết nợ cho ông bà kẻo để lâu ông bà nhắc lại khổ.”
“Dạ, dạ chị hai.” Vân bị phát hiện rồi, nó giật thót cả lên, vội vội vàng vàng mà chạy lấy cây dù lại lúi húi lấy tiền rồi chạy lại chỗ chị, nó gấp đến độ, xém chút nữa ngã chỏng vó.
“Không, Thanh, em ra đây đi, ra đây nói đi Thanh, chị không muốn, chị không muốn dừng lại, em nghe chị nói không Thanh?...”
Chị Mây đột nhiên vùng lên làm Vân giật mình lần nữa, mắt nó ươn ướt tay cố giữ chặt lấy chị, nãy giờ nó nghe hết, nó nghe từ đầu tới đuôi không có soát chữ nào hết. Nó đau lắm, làm người ngoài cuộc như nó nhìn thôi đã thở không nổi rồi thì huống chi hai người nó yêu quý nhất phải chịu đựng cơn đau này? Chị hai nó mạnh mẽ cỡ nào mới nói ra được câu “dừng lại”, chị Mây đã hoảng loạn cỡ nào khi nghe chị hai nói như vậy? Đau quá, đau kinh khủng.
“Cô hai chúng ta không còn gì để nói nữa, cô cũng đừng khóc, cô sắp có hỉ rồi đến lúc đó mắt xưng lên thì không đẹp đâu.” Chất giọng trầm khàn của Thanh vang lên, dừng một chút lại tiếp tục nói: “Vân, đưa cô hai về đi.”
Nước mắt tuôn trào, Thanh không còn nghe bất cứ tiếng gì nữa. Nàng khóc, ngồi khóc như một đứa nhỏ.
Chị Mây đau, Thanh cũng đau, đau lắm. Đến Vân nó vừa đi lại vừa khóc tức tưởi như kia mà.
Rồi từng ngày, từng tháng trôi qua. Vân lúc nào cũng để ý chị Thanh ngồi thừ người nhìn ra cửa như người mất hồn. Ngày nào cũng vậy, hôm nào cũng thế. Chỉ là hôm nay lại khác, chị Thanh đã khóc, khóc trước mặt nó, nàng vồ lấy nó mà khóc. Lần đầu tiên sau ba năm dài dằng dặc chị nó đã khóc trước mặt nó.
“Chị không có tệ chị hai, chị và ngay cả chị Mây nữa, hai người đã chịu nhiều đau đớn rồi.” Vân ôm lấy chị hai, đôi tay chai sần vì làm ruộng của nó đặt lên lưng chị mà vỗ về an ủi.
Không biết bao nhiêu lâu, lúc mà Thanh đã ngừng khóc, trời cũng đã ngừng mưa. Vân bước ra ngoài nhìn đám rau mà nó với chị trồng, mới ngày nào còn nhỏ xíu xiu vậy mà bây giờ đã lớn như vậy rồi, còn xanh mơn mởn nữa chứ.
“Vân ơi...” Tiếng chị Thanh trong nhà vang ra, nó nghe thấy, “dạ” một tiếng rồi chạy đi rửa tay rửa chân.
“Vào nhà ăn cơm nè em...”
“Có ai ở nhà không...”
Hai tiếng hoàn toàn khác biệt vang lên cùng nhau, Vân nhìn đến trước cửa nhà thì thấy chị hai nhìn ra cổng nó cũng bắt chước nhìn theo.
Ngoài chiêc cổng cố định bằng cây gỗ, người đàn ông cao lớn diện bộ com lê màu đen đứng che dù cho người đàn ông mặc com lê màu xám, còn cô gái đứng bên cạnh họ, mặc bộ bà ba được may bằng lụa, một tay cầm dù, một tay buông thõng, tóc xõa dài tới lưng chừng eo đứng đó, nhìn Út Vân cuối cùng lại nhìn tới nàng, ánh mắt như dính chặt trên người nàng, nhìn không chớp mắt.
Trời, lại nắng lên rồi.
Hết.
*23:05 Thứ 5 ngày 30 thàng 3 năm 2023||| Đột nhiên nghĩ ra truyện này rồi viết, lần đầu tiên tiếp xúc với việc viết truyện chữ, lần đầu tiên vệt truyện ngắn.┏(^0^)┛