“Chia tay, tôi chán ngấy cô rồi” anh nhếch mếp quay sang nói với cô.
“Hả..anh nói gì thế?” “Anh giỡn với em đúng không?”- cô nói.. nước rơi lã chã trên khuôn mặt.
“ Cô nghĩ tôi yêu cô hả? Chẳng qua tôi thấy cô mới mẻ nên mới quen cô! Đối với tôi, cô chỉ là món đồ chơi giúp tôi giải quyết buồn chán!”
“Không! Anh lừa em, em đã làm gì sai chứ?,tại sao? Tại sao? Anh nói đi để em sửa chứ đừng bỏ rơi em..” Nước mắt cô tuôn rơi, tay cô cố níu tay anh thật chặt chỉ sợ bỏ ra thì anh sẽ đi..
“Cô nghĩ cô là ai?” Anh nói với giọng đầy khinh bỉ rồi gạt tay cô khiến cô ngã xuống sàn rồi lạnh lùng đi.
Cô gào thét cầu xin anh đừng đi nhưng không thể . Tim cô đau lắm, như có ai đó cầm dao đâm từng nhát…từng nhát khiến tim cô vỡ vụn…Đối với cô anh là tất cả là cả thế giới, cô yêu anb hơn cả chính bản thân mình nhưng đổi lại cho cô là sự dối trá.Trong tình yêu ngừoi nào yêu trước, càn yêu nhiều thì người đó thua..Cô thua rồi..
Cô từng là ngừoi phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, kiên trì, trong cuộc sống lẫn công việc cô đều chưa từng thất bại, ai gặp cô đều nể nang, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu ai đó đến nổi từ bỏ tất cả.. Nhưng đến khi cô gặp anh, những suy nghĩ đó như chưa từng nảy ra vậy… Cô từ bỏ tất cả, bỏ sự mạnh mẽ, bỏ sự tự tin, bỏ cả sự nghiệp… bỏ tất cả chỉ để theo anh nhưng hoá ra cô đã ngu ngốc quá rồi.
Ngừoi phụ nữ chưa từng thất bại, chưa từng cúi đầu van xin ai, giờ đây lại đi van xin ngừoi đàn ông lừa dối mình…
Cô như mất cả linh hồn, từ từ từng bước đến ban công, rơi xuống. Cô “chết” , đó có lẽ là cách giải thoát cho cô khỏi sự đau khổ,tan nát trái tim ấy…