Anh là học sinh cá biệt,tính tình ngang ngược, vô lí. Nhưng cô rất thích anh, rất thích.
Cô tặng cơm cho anh, anh ném xuống đất, phỉ báng cô rồi bỏ đi. Anh ốm, cô thức trắng đêm chăm anh.Tâm trạng anh không tốt, lôi cô ra đánh đập. Cô bị đánh đến không thể nhận ra , nhưng cô vẫn mỉm cười, không một lời oán trách.
Còn rất nhiều chuyện, cô vì anh mà làm nhưng anh luôn từ chối cô bằng những cách vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng cô vẫn theo đuổi anh.
Bỗng một hôm, cô thấy anh khóc, anh đứng kế bên cây cổ thụ, bờ vai run rẩy, như muốn ngăn những giọt lệ rơi xuống như nó không nghe lời. Hôm đó, gia đình anh phá sản, bố anh vì không thể chấp nhận nổi nên ra đi mẹ anh vì quá đau lòng nên đã đi theo bố anh. Cô nhận thấy, một người đàn ông như anh đôi lúc có yếu đuối,cũng biết buồn cũng biết khóc. Cô đi lại bên cạnh đặt bịch khăn giấy lên tay anh rồi rời đi.
1 tháng sau, anh đi ra nước ngoài để khởi nghiệp lại. Cô đứng một mình từ xa nhìn anh lên máy bay. Còn anh, anh tự hỏi sao cô vẫn chưa bỏ cuộc?, sao cô vẫn còn yêu anh? Anh vò tay giấy xét nghiệm bệnh trong tay, trên đó có tên anh…
Xin lỗi, anh yêu cô, nhưng anh không thể cho cô hy vọng, anh sợ cô đau khổ. Nên ngay lúc đầu anh đã dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để từ chối tình yêu này, để cô căm ghét anh. Anh xin lỗi…
3 năm sau, kì tích xảy ra căn bệnh của anh được chửa khỏi, anh liền tức tốc bay về tìm kiếm cô, anh sợ…anh sợ khi về sẽ thấy cô bên ngừoi đàn ông khác…Khi ấy anh rời xa cô là vì anh không thể bảo vệ cô…nhưng lần này anh chắc chắn sẽ có thể bảo vệ cô.
Anh đi tìm cô khắp nơi, liên hệ với những ngừoi bạn cũ , ngừoi thân của cô, nhưng..họ bảo cô đã có hôn ước. Anh sụp đỗ, ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ, những hạt mưa rơi xuống..có lẽ ông trời thương xót anh đây mà..mưa càng lúc càng lớn rơi lã chã trên người anh. Anh vẫn ngồi đó, anh nhớ khi ấy, anh khóc ở đây cô đã đưa anh bịch khăn giấy nhưng có lẽ bây giờ cô không đưa anh được nữa rồi.
Nhưng không, có một người con gái tay cầm chiếc ô đi đến bên anh đưa anh bịch khăn giấy-ngừoi đó là cô. Anh như tìm được kho báu của đời mình nhào vào ôm cô. Cái ôm, những giọt nước mắt sau mấy năm mới hiện lại…
Khi kết hôn,anh hỏi cô sao lại huỷ bỏ hôn ước, chờ đợi một người có nguy cơ không thể sống nữa như anh. Cô bảo cô biết được anh mắc bệnh nên mới cố rời xa cô, thế nên cô vẫn kiên trì kiên trì chờ đợi anh… khi biết tin bản thân có hôn ước với ngừoi khác, cô đã gây gổ từ chối thẳng thừng và huỷ hôn ước…mẹ cô bảo cô ngốc sao cứ chờ đợi một ngừoi đến cả cơ hội sống cũng không có nhưng cô tin cô tin sẽ có kì tích anh sẽ có thể quay lại.
Thật vậy, kì tích đã xuất hiện thế nên giờ đây cô đang nằm trong vòng tay anh…