----------------------------------
"ÁNH ĐÈN CHỢP TẮT CŨNG LÀ LÚC TA
KHÔNG CÒN BÊN NHAU"
-----------------------------------
................
Đến nay,cậu yêu anh cũng được năm năm rồi.Tình cảm xưa nay của hai người rất tốt,gần đến với hôn nhân thì anh đòi chia tay với cậu. Cậu bàng hoàng trước lời đề nghị của anh,ánh mắt cậu tối sầm lại,lòng đau đớn quặn thắt,cậu không biết nói gì ngoài những câu hỏi "tại sao?". Anh không nói gì,cũng không trả lời cậu,anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng,nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng của anh. Anh "xin lỗi" cậu,rồi anh âm thầm bỏ đi mà không hề để ý đến rằng cậu đang khóc,ánh mắt cậu đẫm lệ. Năm năm vừa qua toàn những điều giả dối. Ẩn mình trong căn phòng tối,cậu không thèm ăn,không thèm uống. Đầu óc chỉ toàn bóng hình anh,cậu nhớ đến lần anh tỏ tình với cậu,anh đã ấm áp biết nhường nào. Giọng nói trầm ấm của anh đã làm xóa dịu mọi nỗi cô đơn trong lòng cậu,vậy giờ anh đi rồi cậu biết sống thế nào đây?Mắt cậu những giọt lệ không khi nào ngừng rơi,bởi đôi mắt ấy giờ chẳng có hồn,chỉ có bóng hình của người mà cậu thương nhất mà thôi. Hôm trước,anh mới hứa với cậu sẽ cho cậu một cuộc đời hạnh phúc,nhưng đến ngày hôm nay-sinh nhật cậu,anh lại nỡ lòng làm cậu buồn đến vậy sao. Cậu lang thang ngoài đường,vẻ đẹp trai của cậu vẫn còn đó nhưng sao chẳng thấy sự tươi vui thường ngày của cậu đâu vậy,cái con người luôn làm cậu vui giờ biến đâu mất rồi,có biết bóng lưng người ấy đang u uất một nỗi niềm sầu muộn không?Đang đắm mình trong sự u tối của đất trời,cậu bắt gặp ánh mắt của anh đang trao sự dịu dàng cho một cô gái xinh đẹp. Cậu vội lậu đi nước mắt trên mặt mình,gượng cười nụ cười cuối cùng với anh. Nụ cười ấy thật chua xót,thật đau lòng,nó là nhát dao sẽ khoét sâu mãi vào trái tim anh suốt đời này. Một tuần sau khi hai người rời xa nhau,cậu hay tin anh bị tai nạn giao thông mà qua đời. Cậu cười như thoả mãn, nhưng lòng cậu lại đau đớn một cách kì lạ. Cậu chẳng biết mình nên vui hay nên buồn nữa đây. Ánh mắt cậu lờ mờ,người cậu gầy đi rất nhiều, bởi tình yêu mà cậu dành cho anh là quá lớn. Cậu say trong cơn mê ,uể oải vì mệt mỏi,mang thân hình yếu ớt của mình đến nhà anh. Hỏi hết người này đến người kia mới biết được sự thật anh mất vì khối u trong người. Cậu đau đợ gục xuống bên lề đường,mưa trút xuống nỗi đau trong lòng cậu. Mưa mỗi lúc một to,càng ngày càng mờ,không ai nhìn rõ cậu đang làm gì dưới trời mưa tầm tã ấy. Mưa tạnh cũng là lúc cậu không còn ở đó nữa,chỉ còn tấm hình cậu cùng anh chụp và đi kèm với một bức thư:
"Gửi em,người anh yêu thương nhất!
Xin lỗi vì đã thốt ra những lời khó nghe làm em phải buồn. Nhưng nếu không nói dối em thì anh cũng chẳng còn biết phải làm gì để em hạnh phúc ngoài việc đó. Hôm nay là xinh nhật em,anh xin lỗi vì đã không chúc sinh nhật cùng em như những năm trước,...Anh hay tin mình bị khối u trong người không thể chữa khỏi và không thể sống được lâu. Dù muốn luôn là một người tốt đẹp đối với em,nhưng anh xin làm một thằng đàn ông tồi tệ một lần chỉ mong em có thể ghét bỏ anh mà đi yêu một người khác. Khi nói ra lời chia tay với em cuộc sống của anh đã chết từ lúc đó, thế nhưng vì em anh xin nguyện...
"Sao trên bầu trời không phải chỉ một ngôi
Nó có hàng vạn vì sao đang phát sáng
Và em cũng thế thôi ...
Mất anh rồi vì sao khác vẫn luôn rọi sáng bên em mà ...
Đúng không ?"
Mong kiếp sau hai ta vẫn là định mệnh của nhau, và mong em đừng ghét anh quá mà quên anh đấy nhé...
Có lẽ bây giờ em đã hạnh phúc rồi nhỉ?Vậy em hãy sống tốt,ngôi sao sáng nhất của đời anh ...
"Chàng tự phụ"
...Của đời em."
Màn đêm buông xuống,cậu ôm bức hình của anh cùng với cuốn "Nhật kí tình yêu của anh★" trong tay. Lòng nhói buốt,sầu muộn. Không có lời nào có thể diễn tả được nỗi đau của cậu lúc này. Trong mơ màng,cậu thấy anh đang giang tay ra đón cậu,cậu vội chạy lại ôm chầm lấy anh,nhưng anh đã biến mất trong làn sương mờ ảo. Anh đã bỏ cậu lại một mình trong sự cô đơn trống vắng...
"Anh tưởng để đến khi tôi yêu người mới thì mới cho tôi biết sao ...nhưng mà anh biết không ,sao tôi có thể yêu ai khác được chứ,tôi yêu anh nhiều đến thế cơ mà..."-Màn đêm buông xuống,lòng cậu đau nhói,cậu nhớ anh rất nhiều...
"Ánh đèn chợp tắt cũng là lúc ta không còn bên nhau"-Cậu nhắm mắt thì thầm. Bóng tối đã che phủ cả không gian của cậu. "Âm dương cách biệt thật khổ đau". Chỉ mong ông trời có mắt để không phải khiến hai người họ khổ đau đến vậy...
Âm thanh ai oán vang vọng bên tai,giọt nước long lanh mang bao nỗi buồn tuôn ra như một dòng sông,không bao giờ dừng...
Đôi tình duyên trẻ tuổi ấy đã mất nhau,giờ chỉ còn nỗi nhớ thương giữa "âm" và "dương" mà thôi...
___________________________________
★"Nhật kí tình yêu của anh":tên một tác phẩm kể về tình yêu giữa anh và cậu, được anh thuật lại trong quyển nhật kí của mình.
___________________________________