Nữ chính Vân Hi gia cảnh vốn đã nghèo khổ, lại thêm người bố nhu nhược, ngày nào cũng chỉ biết đến rượu chè, bài bạc lại càng khiến gia đình lâm vào cảnh tài sản kiệt quệ. Chính vì vậy mà từ nhỏ cô đã phải giúp mẹ làm việc kiếm tiền. Cuộc sống của cô mỗi ngày chỉ có đi học và đi làm, cô không còn có thể nghĩ đến chuyện khác được nữa, dường như cuộc sống của cô chỉ là những vòng xoay nhàm chán vẫn hằng ngày lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Và rồi năm cô bước chân lên cấp 3, những sự buồn tẻ, chán nản ấy cuối cùng cũng có người chịu cùng cô sẻ chia, xoa dịu đi những nỗi đau đớn, lạnh giá của cuộc sống. nụ cười của anh chiếu rọi dường như đã chiếu rọi tâm hồn cô thoát khỏi những mảng màu u ám. hiện tại cô đã có thể thấy được tương lai len lói qua gương mặt dịu dàng của anh.” Cảm ơn anh Vĩ Kỳ, anh chính là tương lai của em”. Những năm tháng cấp 3 trôi qua thật êm đềm nhất là khi có anh ở bên cạnh bao nhiêu nỗi buồn lo toan ở bên anh đều tan biến. Trong lớp, cô là người trầm tính và còn được mọi người coi là người tự kỷ. Thật ra tính cách cô không trầm, mỗi tối cô đều phải chuẩn bị hang hóa vật phẩm để sán sớm mẹ đưa đi bán, đến khuya cô thường trốn ra ngoài làm thêm, kiếm thêm thu nhập, thậm chí cô còn nhận đi đánh thuê để kiếm thêm chút tiền ăn,tiền mặc. Cũng không phải chỉ dựa vào mấy chiêu mèo cào mà có thể duy trì cách kiếm tiền đánh thuê đến tận bây giờ, thật ra cô học võ trên mạng, tập luyện nhiều đến nay vết thương trên người cô cũng ít đi, mỗi đêm đều có thể kiếm thêm tiền thưởng. chính vì vậy mà hôm nào tới lớp cô cũng đều nằm ườn ra bàn. Cô cũng biết với hoàn cảnh gia đình hiện tại có lẽ chỉ năm sau cô cũng phải bỏ học đi làm mà thôi. Việc học của cô bây giờ cũng chẳng có ích gì cho tương lai và gia đình cô hiện tại. Cũng vì vậy mà cô cảm thấy rất may mắn khi gặp anh. Anh là người chủ động đến bên cô quan tâm, chào hỏi kiên trì ở bên cô dùng đôi tay ấm áp sưởi ấm lấy trái tim xơ xác, quấn chặt tấm thân hao gầy của cô vào lòng mà an ủi. Cứ ngỡ bức tranh của cuộc đời cô sẽ dần được tô vẽ Thêm những gam màu tươi sáng thì năm cô 18 tuổi, mẹ cô, người trụ cột chính trong gia đình đến nay đã không còn đủ sức lực gánh vác gánh nặng của cuộc sống. Bà đã ra đi...ra đi trong nuối tiếc. Trước khi nhắm mắt, trong thâm tâm bà vẫn hằng mong đứa con gái đáng thương của mình thoát khỏi nỗi nghiệt ngã của số phận, tự do tự tại mà không bị những nỗi lo toan trong cuộc sống ràng buộc như chính cái tên mà bà đã gửi gắm: Vân Hi ( tự tại như mây phiêu dạt khắp nơi nơi, phơi mình dưới ánh nắng ngắm nhìn thiên hạ). Nước mắt bà rơi lã chã trên đôi tay trầy xước của Vân Hi, đôi mắt dần nhắm lại, cùng với nụ cười hiền dịu mỗi ngày. giờ đây cô không còn có thể thấy được gương mặt ôn nhu, nét dịu dàng trên đôi môi xơ xác của mẹ nữa. Cánh tay bà trượt xuống từ trên đôi má ướng sũng của Vân Hi. ngay lúc này cô không còn nghĩ gì được nữa, tâm trí cô như tê dại . dường như những chuyện vừa mới xảy ra chỉ là cơn mơ, cô không chấp nhận mẹ cô đã bỏ cô lại một mình, cô òa khóc, tiếng khóc của cô chua xát, cô gào khóc thật lớn cô muốn hét lên cầu xin mẹ đừng bỏ cô nhưng cổ họng cô đã cứng lại, những tiếng nấc, những giọt nước mắt và cảm xúc lẫn lộn của cô bây giờ đã khống chế cơ thể cô không thở được. cô thiếu oxi nghiêm trọng dần khiến mất đi ý thức và rồi cô ngất lịm đi.
( Mình mới viết truyện mong mọi người góp ý ạ. Đây mới chỉ phần mở đầu nếu ổn mik sẽ viết tiếp ạ)