:Dựa vào đâu nó được ba mẹ cưng chiều còn con thì không!?- tôi hét lên trong sự tức giận -
Mẹ : dựa vào nó là con trai! Nó sinh con nối dõi cho cái nhà này!!!
__________________________________
Em trai tôi là 1 cái gai trong mắt tôi nhưng là 1 viên kim cương sáng chói trong mắt mẹ ba tôi!
Ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều em trai song sinh của tôi, Tô Ngọc Minh. Rõ ràng tôi chỉ sinh trước nó có 2 phút, rõ ràng cùng 1 cha 1 mẹ sinh ra, nhưng nó là 1 viên ngọc, còn tôi là 1 cục cứt chó đầu hẻm. em té, tôi bị trách,thằng minh bị bệnh, cha mẹ lại nói tôi không chăm sóc em cẩn thận, nó khóc thì ba mẹ lại mắng tôi không biết dỗ em trong khi nó đã 15 tuổi rồi còn ít ỏi gì nữa? Nhà ai cũng coi thằng minh là vàng là bạc, còn tôi..? Họ coi tôi là gì...? Món gì ngon, đồ gì hiếm cũng là Tô Ngọc Minh! Toàn là TÔ NGỌC MINH! Có ai nhớ đến Tô Ngọc Châu là tôi không? Hả? Có ai nhớ không!?
Tôi từng rất thắc mắc vì sao thằng chó đó lại được cưng chiều, đến giờ thì ăn ở bàn trên, tôi lại ăn ở bàn dưới? Vì sao nó lại được ba mua kem trong những lần đón nó khi tan trường mà lại không mua cho tôi?
Nhưng đến hiện tại tôi mới biết lý do, tại nó là con trai, sinh con nối dõi cho cái nhà thối nát này, nên trong lúc tôi bị ba mẹ đánh, trách móc thì nó lại ung dung trên phòng mà chơi điện thoại, trong lúc tôi phải đi làm để kiếm tiền tiêu thì nó lại được ba mẹ cho tiền, mua đồ chơi, mau điện thoại, đồ ăn cho nó?
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là TÔ NGỌC MINH MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TÔ NGỌC CHÂU!? Lúc nào cũng là minh minh minh, vậy tại sao không phải là châu? TẠI SAO !?
Tôi đã chịu đựng quá đủ trong cái nhà chỏm đẻ này mất rồi, tôi quyết định gom hết số tích góp suốt 2 năm qua của mình, bỏ chạy khỏi căn nhà đó, tạm biệt nhé... Ba mẹ... Hẹn sau này đừng nên gặp lại và mãi mãi đừng gặp lại...