Từ khi bé, khi Aris sinh ra thì cô đã là đứa trẻ mồ côi. Cô thường trú ở dưới gầm cầu và coi nó là nhà của mình. Cho đến khi 5 tuổi, cô được một gia đình khá giả nhận nuôi. 1 năm trôi qua, cũng là lúc mà cô bước chân đến nơi được gọi là Trường học. Mọi thứ ở đây rất xa lạ với cô, cô rất bỡ ngỡ. Cô thường hay bị các bạn trêu ghẹo và xa lánh. Thậm chí các bạn còn làm những việc quá đáng với cô ấy như là đánh đập, hăm doạ,…. Đến ngày tổng kết ra trường, Aris cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được thoát khỏi địa ngục, sẽ không còn ai có thể bắt nạt được cô nữa. Nhưng chuyện chưa hề dừng lại tại đó. Khi cô lên cấp 2, mọi thứ dường như còn đáng sợ hơn cấp 1. Cô bị cả lớp lập nhóm nói xấu, bị các bạn đánh đập, hầu như cô toàn bị đánh vào những chỗ nhạy cảm. Giáo viên cũng làm lơ những gì cô ấy gánh chịu. Không những vậy, cô còn bị mấy đứa con trai trong lớp còn XHTD cô. 9 năm tất cả những thứ cô nhận lại chỉ là nỗi đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn. Cả năm cấp 3, Aris đã không còn là nạn nhân của BLHD, mà cô ấy chính là thủ phạm. Cô ấy là kẻ tàn ác đánh đập dã man các bạn trong lớp không một chút cảm thấy thương xót. Cô còn thuê những người xã hội đen quấy rối toàn trường, giết hết những kẻ làm trái lời cô. Thậm chí cô còn cược giá ai là người XHTD những bạn nữ trong trường nhiều nhất thì cô sẽ chi ra rất nhiều tiền cho họ. Aris chỉ cảm thấy tự hào vì bản thân mình cuối cùng cũng cho lũ khốn nạn kia hiểu được cảm giác khi làm nạn nhân BLHD như thế nào, cho dù họ có là kẻ vô tội đi chăng nữa. Cô ấy đáng thương hay đáng trách ? Cho dù có đáng thương đi chăng nữa thì đáng trách vẫn nhiều hơn !