Mỗi khi tôi phiền muộn. Tôi lại mơ ...
Tác giả: Đang lấy lại acc
Giải trí
Mỗi khi tôi phiền muộn. Tôi lại mơ về giấc mơ đó.
Tháng 6 của mùa hạ, tháng kết thúc của một mùa hạ oi bức. Khoảng thời gian mà hầu hết mọi học sinh, sinh viên, và người lớn đều được nghỉ hè.
Duy chỉ có một số công việc vẫn phải làm xuyên suốt trong khoảng thời gian này như bác sĩ, phải chữa bệnh cho người khác khi có ca, thợ sửa chữa, phải đi làm khi có người gọi đến, hay shipper, phải đi giao hàng khi có người đặt đồ,...
Và không riêng gì tôi, tôi cũng thuộc trong số đó. Đặc biệt hơn, mùa hạ - khoảng thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè; là khoảng thời gian tôi bận rộn nhất.
Bởi, tôi là Idol. Công việc chính là nhảy, hát, giao lưu, tạo niềm vui cho fan và tạo thu nhập cho công ty.
__________________________________
Tôi là một Idol bình thường, làm việc trong giới giải trí không ngắn mà cũng không lâu. Chỉ 5 năm mà thôi.
Nhưng từng đó cũng đủ cho tôi học hỏi những điều cần thiết rồi. Như việc, là một Idol, tôi phải luôn tạo niềm vui cho fan, không làm họ lo lắng quá mức hay cố tình bị thương, tạo drama lên hot search. Nhưng nếu hot search tốt thì không sao.
Tiếp theo, phải tạo một hình mẫu cho mình, lạnh lùng, dịu dàng, hay năng động gì cũng được. Miễn đừng để bản thân mờ nhạt quá là tốt.
Như tôi, tự tạo cho mình một hình mẫu ôn nhu, nhã nhặn, vibe thanh tao, đáng yêu. Đôi lúc thì ngây thơ với những aegyo đài hoa, bắn tim.
Tổng thể cộng lại với khả năng nhảy 7/10, hát 8/10, nhan sắc 8/10. Thì tôi tự nhận mình một Idol tiêu chuẩn. Không quá nổi bật, cũng không quá mờ nhạt. Nên lượng fan tương đối ổn.
Nhưng điều đó cũng không thể tránh khỏi việc có đủ cả thể loại fan theo tôi.
Fan thường, fan cứng, anti fan, fan điên cuồng, fan biến thái,...
Tôi gặp cả rồi. Nên giờ gặp lại fan nào kì lạ tôi cũng sẽ sớm quen và quên mà thôi.
Nhưng chỉ duy nhất một người...
Là tôi không bao giờ quên.
__________________________________
Mỗi năm đều tổ chức một cuộc fan meeting một lần. Và tất cả đều tổ chức vào tháng 6, mùa hạ - khoảng thời gian hầu hết các fan đều được nghỉ hè.
Mùa hè năm đầu tiên.
Như mọi khi, tôi đều mỉm cười giao lưu với fan, nhận quà tặng của họ và kí tặng chữ cho họ.
Lặp đi lặp lại như thế cũng được trăm lần. Cơ mặt và tay tôi cũng mỏi nhừ cả ra. Nhưng vì công việc, và vì công sức của fan bỏ ra đến đây để gặp tôi. Tôi không thể tỏ ra mình mệt mỏi cho fan lo lắng được.
Phải cố thôi.
"KIM ROK SOO EM YÊU ANH!!!"
Một tiếng hét thất thanh từ dãy xếp hàng đằng kia vang đến tai tôi.
Ôi trời, nóng như thế này mà còn sức hét lớn thật. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi.
Lời nói 'yêu' trên tôi nghe nhiều rồi, nên cũng không còn bất ngờ gì mấy. Chỉ thầm cảm ơn trong lòng vì bạn fan đó đã đến đây và giúp tôi tỉnh ngủ hơn chút thôi.
"KIM ROK SOO EM YÊU ANH!!!"
Ôi trời, hét nữa sao?
Lần này tôi đã chuyển dời ánh mắt sang dãy xếp hàng đằng xa kia tìm bóng hình đã la hét điên cuồng nói yêu tôi.
Nhưng khi tôi nhìn sang qua, thì các bạn fan bên dãy xếp hàng đó đều đồng loạt la hét gọi tên tôi, và nói tôi hãy nhìn sang họ.
Phản tác dụng rồi, không những không tìm được bóng hình bạn fan la hét đó mà còn làm khản giọng các bạn fan đằng xa kia.
Tôi định bỏ cuộc tìm kiếm người đó đi thì đột nhiên, một bảng tuần hoàn hóa học được giơ lên cao trong giữa dãy hàng chờ đó.
Ôi vãi shit...
Tôi vô thức cười giật môi.
Tha tôi đi, bình luận nói xấu tôi cũng được, ném trứng gà trứng vịt gì vô tôi cũng được, nhưng nếu đưa những thứ liên quan đến hóa tôi xin chê.
"KIM ROK SOO EM YÊU ANH!!!"
À, thấy rồi, hóa ra người giơ bảng tuần hoàn hóa học đó là bạn fan la hét thất thanh khi nãy.
Cô được lắm.
Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
...
Nghĩ dễ ăn vậy sao?
Tôi cười chuyên nghiệp trở lại, vẫy tay với bạn fan nữ đó và tiếp tục kí tặng dòng người tiếp theo.
Fan này tôi cũng gặp nhiều rồi. Tôi sớm quen và quên nhanh thôi.
Không có gì thay đổi hết.
__________________________________
"KIM ROK SOO EM YÊU ANH!!!"
Mùa hè năm thứ 2. Tôi lại tiếp tục nghe lời nói yêu quen thuộc ấy.
Cùng với bảng tuần hoàn hóa học đó...
Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã để ý một xíu đến cô fan kia. Người với mái tóc ngắn xoăn. Lùn tịt và giọng nói mạnh mẽ.
Mùa hè năm ngoái cô ta vẫn như năm nay, la hét nói yêu tôi và giơ bảng tuần hoàn hóa học nhằm thu hút sự chú ý của tôi.
Nhưng cuộc meeting hôm nay thì có chút khác đi.
"AAAAA! EM KHÔNG BIẾT ĐÂU EM KHÔNG BIẾT ĐÂU!!"
"EM SẼ GỌI CẢNH SÁT TỚI BẮT ANH ĐI VÌ TỘI ĐÃ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM BÉ BỎNG CỦA NGƯỜI THIẾU NỮ BÉ BỎNG NÀY!!!"
Chà, tiến bộ đấy, có vẻ như mùa hè năm nay đã văn thơ hơn năm ngoái một chút rồi.
Nhưng lời nói đó tôi cũng nghe nhiều rồi nên cũng lại một lần nữa sớm quen và quên thôi.
"..."
Chuyện lẽ ra sẽ là như thế nhưng thật không ngờ những lời nói sến súa đó vẫn lặp đi lặp lại trong 4 năm tiếp theo.
"AAAAA! EM KHÔNG BIẾT ĐÂU EM KHÔNG BIẾT ĐÂU!!"
"EM SẼ GỌI CẢNH SÁT TỚI BẮT ANH ĐI VÌ TỘI ĐÃ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM BÉ BỎNG CỦA NGƯỜI THIẾU NỮ NÀY!!!"
"KIM ROK SOO ANH THẬT TÀN NHẪN!"
"NHƯNG KHÔNG SAO VÌ ANH LÀ TÍN NGƯỠNG ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG EM NÊN KIM ROK SOO ƠI EM YÊU ANH!!!"
Lời nói thì có khác đi, nhưng với chiều cao lùn tịt, bảng tuần hoàn hóa học, mái tóc ngắn xoăn, cùng với chiếc đầm màu kem sữa và chất giọng không lẫn vào đâu thì đó là cô fan mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ sớm quên.
Nhưng lần này có vẻ không quên được nữa rồi. Tôi đành quan sát xem cô gái này rốt cuộc ra sao.
"Ề hì hì, anh Kim Rok Soo ơi, anh đặt mặt mình lên chiếc đài hoa em mới tạo cho anh đi!"
Vì lần này đến lượt cô ấy giao lưu với tôi nên đã nhỏ giọng đi, tôi thuận theo lời bạn fan nữ mà cười ngây ngô, nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay tạo hình cung chống lên bàn của cô ấy.
"Như thế này sao?"
Tôi tạo vẻ đáng yêu, cảm nhận rõ xem lòng bàn tay mình đang áp gò má vào.
Bé thật...
Giống như thân hình cô ấy, bàn tay khá bé. Lòng bàn tay lẫn chiếc đệm thịt trên đầu ngón tay rất mịn màng, nhưng hình như...
Có chút run thì phải.
"Á!!! Không chịu đâu không chịu đâu! Anh tạo vẻ đáng yêu như vầy thì sao con tim em chịu nổi cơ chứ!!!"
Mặt cô ấy nhanh chóng đỏ lựng mà bụm tay che lại.
May quá, nếu không phản xạ kịp, thiếu chứ nữa mặt tôi in xuống bàn rồi.
"Huhu không chịu đâu không chịu đâu! Anh như thế này thì sao em nỡ báo cảnh sát chứ!!"
"Cướp đi trái tim em như vầy thì sao em dám báo đây ôi trời ơi!!!"
Gì vậy trời, lúc trước đòi báo vì kêu tôi đã đánh cắp trái tim của cô. Giờ nói không dám báo vì tôi đã đánh cắp trái tim cô.
Suy nghĩ của fan khó hiểu thật.
"Thôi thì không sao! Bởi anh chính là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em mà!"
"Nên Kim Rok Soo em yêu anh!!"
Lại rồi, lời nói yêu tôi quen thuộc khi trước và lời nói tín ngưỡng như muốn tôn sùng tôi.
Tôi đành cười đáng yêu cho qua, và kí tặng nhanh cho cô ấy vì sớm hết thời gian giao lưu rồi.
Mùa hè năm thứ 4 kết thúc.
________________________________
Mùa hè năm thứ 5. Vẫn bận rộn giao lưu, kí tặng như mọi khi, nhưng dường như năm nay nóng hơn nhiều nên làm tôi có chút mệt mỏi và choáng.
Nhưng điều đó không có nghĩa làm đầu óc tôi lu mờ đi và quên đi điều gì đó.
Cô fan với bảng tuần hoàn kia vẫn chưa hét nói yêu tôi.
Mà khoan, gì thế này? Sao tôi lại để ý tới cô ấy vậy?
Tập trung lại thôi. Tôi liền vỗ mặt mình vài cái rồi tiếp tục với công việc.
Dù gì cũng chỉ mối quan hệ fan và Idol. Không nên bận tâm nhiều.
Tôi tự nhủ như vậy, nhưng rồi hai tiếng trôi qua, tôi vẫn không nghe được lời nói quen thuộc ấy. Tôi hơi bận tâm.
Lẽ nào do trời hôm nay nóng quá sao?
Không, mấy năm trước cũng nóng, cô ấy vẫn trùm kín mít người che nắng rồi tới đây thôi.
Hay là do bận?
Hình như không phải lắm, vì giờ là khoảng thời gian nghỉ hè. Vả lại, khi trước lúc bận, cô ấy vẫn tới đây sớm và còn kể chiến tích rằng dù nay mình bận thì vẫn ráng tới.
Nếu không phải do trời nóng và bận, vậy lẽ nào là -
Bốp!
Tôi vỗ cái bụp vào mặt mình một cái. Hay thật, tôi tồi quá, không không đi nghĩ đến việc tai nạn. Có Idol nào muốn fan mình vậy không?
Bỏ đi, nếu không phải là hai lí do trên, thì có lẽ nguyên nhân chính đáng nhất cô ấy không đến đây chính là vì tôi đã không còn thu hút nữa.
Quen rồi, tôi cũng đã từng gặp những người từng là fan la hét thất thanh gọi tên tôi khi vừa mắt ra mắt không lâu.
Khi đó, trong mắt tôi, fan là tất cả.
Fan thích tôi nên tươi cười cổ vũ cho tôi.
Fan thích tôi đến nỗi sẵn sàng bỏ tiền ra đi xem những buổi trình diễn tôi hát, nhảy.
Và fan cũng thích tôi mà nói lời yêu tôi.
Nhưng, lời yêu này quá nặng, đến cùng, yêu chỉ nên dành cho ai đó quan trọng suốt cuộc đời của mình thôi.
Nhiều fan nói yêu tôi rồi, nhưng cũng vì bạch nguyệt quang của họ mà dần rời bỏ tôi đi.
Rõ biết là họ đúng, tình yêu của họ không nên dành cho tôi - một Idol không có tương lai với họ, nhưng tôi vẫn không quen được mà chỉ mỉm cười thật ngây ngô.
Vậy nên quen rồi cũng sớm quên. Tôi đã quen với cảnh tượng fan sẽ dần rời bỏ tôi mà đi nói lời yêu với chân ái của họ, hoặc là Idol mới hấp dẫn khác. Nhưng rồi chính tôi, tôi cũng sẽ lại sớm quên đi cảm giác bị bỏ rơi này và lại trải qua những lần bỏ rơi khác.
Vậy nên, người con gái với mái tóc ngắn xoăn đó. Tôi cũng sẽ lại sớm quen và quên thôi.
"KHOAN ĐÃ!!!"
Gạch bỏ những dòng suy nghĩ vu vơ đó đi, cô ấy đã vội vã chạy về phía tôi rồi.
"Chờ đã, hãy để lượt cô ấy nốt luôn đi."
Vì đã hết thời gian giao lưu rồi nên tôi lên tiếng gọi bảo vệ hãy để cho cô ấy vào.
Chỉ lần này thôi, ít nhất tôi không muốn một mùa hạ fan lại lần nữa rời xa tôi.
"Hì hì, em xin lỗi, hôm nay em khá bận nên có tới trễ một chút. À không, quá trễ mới đúng, nhưng anh vẫn ở đây chờ em thì quả thật anh rất tuyệt vời!"
"Kim Rok Soo, thật đúng như mong đợi của em, anh là Idol đáng yêu mà em quý nhất!!"
Hổn hển, cô ấy mặc những dòng mồ hôi túa tràn cả ra mà nói dồn dập như sợ thể sợ tôi buồn.
Nhưng lạ quá, cô ấy hôm nay lạ quá.
Không còn mái tóc ngắn xoăn mà tôi từng biết, không còn chiếc váy màu kem sữa từng bồng bềnh trước mắt tôi, hay nỗi kí ức bảng tuần hoàn mà cô ấy mang tới. Tất cả... đều không có.
Mọi thứ đều thay bằng mái tóc đen dài, chiếc đầm trắng và đôi gót be.
Và hơn hết thảy...
Lời nói 'yêu' quen thuộc dành cho tôi khi trước, đã chuyển thành lời 'quý' trong câu nói ấy.
"Ơ anh ơi, anh sao vậy? Sao anh trông có vẻ sợ hãi thế?!"
Sợ hãi ư? Nếu nói không thì là nói dối. Tôi rất sợ hãi, cực kì sợ hãi! Dù đã quen rồi, nhưng tôi vẫn không chịu được cảm giác dòng người dần rời bỏ tôi mà đi. Rất đau...
"Anh ơi..."
"Lẽ nào, anh đang giận em sao?"
"Ơ? Không,không có!"
Tôi hốt hoảng phủ nhận đi, chết thật, là một Idol, vậy mà vì chuyện cỏn con này tôi lại khiến cho fan lo lắng rồi.
"Anh ơi, anh không cần phải cười khi anh không muốn đâu. Em biết vì chiều giờ anh rất mệt rồi, nhưng đã hết thời cuộc meeting rồi mà, anh không cần cố gắng nữa đâu. Em chỉ muốn anh thoải mái nói chuyện với em mà thôi."
"Tôi..."
Tôi nín họng. Tôi không hiểu, tôi không hiểu những lời cô ấy nói, không phải fan, kể cả cô ấy đều rất thích tôi cười sao?
Lẽ nào... tôi đã thật sự không thu hút, đáng yêu nữa rồi ư?
"Mặc dù đã tới trễ rồi, làm tốn thời gian của anh, vậy mà còn không có quà tặng nữa, em thật đúng là một fan tồi quá mà."
Không có, bạn là một người fan cực kì tốt!
Đó là những lời tôi muốn nói với cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thể nói nên lời. Chỉ đành lắng nghe những gì cô ấy nói tiếp.
"Mà đúng thôi, em là một fan tồi. Em sắp rời xa anh rồi."
CÁI GÌ!!
Tôi giật bắn, mắt tôi mở to ra mà nắm chặt tay lại nhìn cô ấy.
Tôi không thể hỏi, tôi sợ quá, tôi run quá, mọi chuyện, mọi chuyện... Lẽ nào sẽ như tôi nghĩ sao?
Sẽ lại có ai đó rời bỏ tôi đi sao?
"Em xin lỗi."
Cô ấy xin lỗi tôi. Vì điều gì cơ?
"Em sắp phải đi một nơi thật xa rồi."
Đi đâu? Đi đâu cơ?!
"Em sắp kết hôn rồi."
A...
"..."
... Kết hôn?
"..."
À... Là vậy sao?
Cô ấy...
Đã tìm được mảnh còn lại của cuộc đời mình rồi.
Thật tốt...
"Chúc mừng bạn... Mong cuộc hôn nhân bạn sẽ thật hạnh phúc."
Lần này, tôi đã có thể mở miệng được. Tôi đã cười thật tươi trên môi. Tôi đã chúc phúc cho cô ấy.
Mong cuộc hôn nhân của cô ấy sống thật hạnh phúc.
Tôi siết chặt tay lại, thật khó hiểu, mắt tôi cứ rưng rưng muốn khóc ra.
Nhưng tôi đã cố kiềm lại.
Cho tới khi...
"Anh ơi, sau này váy cưới em chạm đất. Anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em."
.
.
.
___________________________
Mỗi khi phiền muộn, tôi lại mơ về giấc mơ đó.
Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều lau đi vệt nước bên khóe mắt.
Lại một mùa hạ trôi qua. Tôi sẽ phải mỉm cười thật tươi tiếp tục với công việc thôi. Vì tôi phải thật hạnh phúc. Tôi hạnh phúc, cô ấy mới hạnh phúc.
Bởi, tôi là tín ngưỡng đẹp nhất cô ấy dõi theo.