Tôi là một đứa con gái nhắc đến đây chắc nhiều người nghĩ rằng tôi rất thuỳ mị nết na nhưng trái ngược với điều đó tôi là một đứa có tính cách hơi nghịch một xíu. Từ nhỏ thay vì xem hoạt hình công chúa thì tôi lại rất thích xem phim siêu nhân và hay đi chơi với mấy đứa con trai trong xóm tôi, đến bây giờ khi lớn lên tính cách của tôi tuy có phần thay đổi nhưng cái tính cách ngỗ nghịch đấy vẫn còn tồn tại trong tôi. Và hơn thế nữa tôi rất mê game bắn súng, chắc hẳn mọi người ai cũng biết đến tựa game Free Fire đúng vậy chính là tựa game mà các bạn cho rằng nó là tựa game dành cho mấy tụi con nít mà mọi người hay gọi với cái tên “Lửa Chùa”. Tuy vậy nhưng với niềm đam mê cháy bỏng, tôi dành hết khoảng thời gian rảnh của mình vào cái tựa game đó, tôi chơi rất nhiều và thường xuyên. Vào một ngày đẹp trời, tôi vô game như thường lệ, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu lúc đó tôi không nổi hứng lên vô kênh thế giới tìm người chơi cùng, không biết do duyên số hay là do ông trời sắp đặt tôi bấm đại vô một nhóm trong đấy có anh (người hiện tại là người yêu tôi). Lúc đấy tôi chỉ tưởng rằng vô tình gặp phải những người có thể chiến game với tôi chứ tôi không nghĩ gì nhiều. Chúng tôi chiến game với nhau lần đâu tiên cũng chẳng có gì thú vị cả, nó cũng không hẳn là tẻ nhạt vì lúc đó mọi người mở mic nói chuyện với nhau. Tôi khá là thích những ai mở mic nói chuyện vì như vậy sẽ tăng mức độ vui nhộn cho trận game và khiến trận game trở nên giải trí hơn thay vì lúc nào cũng tập trung bắn và luôn căng thẳng như những giải đấu chuyên nghiệp. Khi tôi vô nhóm đó có 1 giọng nói vang lên hỏi tôi: “Yuki có mic không?”
Vì lúc đó tôi không thể mở mic được nên tôi đã gõ tin nhắn “Em có mic nhưng mà xíu nữa vào trận em mở ạ” tôi xưng “em” mặc dù tôi không biết họ nhỏ tuổi hơn tôi hay lớn tuổi hơn tôi nhưng đó là thói quen của tôi, gặp người lạ tôi thường xưng mình là em vì đó là phép lịch sự tối thiểu ( à mọi người đừng thắc mắc nếu gặp người trông có vẻ lớn tuổi thì tôi sẽ tuỳ vào khuôn mặt của họ thì tôi sẽ xưng cho phù hợp) Và rồi trận game đã bắt đầu, tôi mở mic và chào mọi người, trận game đó vô cùng căng thẳng vì tôi không biết nói gì cả, tính cách của tôi thì vô cùng ít nói trước người lạ nên trong trận game đó tôi cũng nói khá ít. Có vẻ như điều đó cũng không thể cản được việc tôi có thể kết bạn với các anh, lúc đó tôi cứ nghĩ rằng “xong trận thì chắc mình cũng bị kick ra khỏi nhóm thôi” nhưng không ngờ các anh không chỉ giữ tôi ở lại nhóm mà còn kết bạn game với tôi nữa. Và cứ như vậy ngày nào tôi cũng chơi với các anh, cùng các anh chơi game tấu hài. Nhưng trong đó có anh lúc nào cũng chửi tôi... à thì do tôi bắn gà quá nên là lúc nào tôi cũng bị chửi, thực ra tôi không quen chơi map lớn, mà tôi chỉ quen chơi tử chiến thôi vì thế nên kĩ năng chơi map lớn của tôi là bằng 0 nên nhiều tình huống tôi xử lí khá kém nên luôn bị anh chửi. Bình thường nếu ai đó chửi tôi như vậy thì với cái tính cách hay nóng tính và dễ cọc tính của tôi thì tôi đã bật lại rồi, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao mà anh chửi tôi bao nhiêu, tôi đều chịu đựng và không dám bật lại dù một câu, tôi chỉ dám nói bình thường cho qua chuyện thôi. Lúc đó tôi thật sự rất sợ anh chửi tôi, cứ mỗi lần chơi game mà có anh là tôi phải hết sức cẩn thận không để anh chửi tôi nữa nhưng mà dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì anh vẫn chửi tôi đều đều, điều đó đã khiến tôi bị ám ảnh. Vì thế tôi sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cái viễn cảnh mà tôi và anh sẽ bên nhau, mà khi đó anh cũng đang có người yêu nữa. Nhưng được một thời gian sau thì anh và chị người yêu đó đã chia tay vì chị ấy đi lấy chồng... mọi người đừng vội trách chị ấy nhé cũng vì hoàn cảnh gia đình nên chị ấy mới làm vậy thôi. Dù thế tôi cũng chẳng nghĩ được rằng có một ngày tôi và anh sẽ yêu nhau. Vào một ngày định mệnh cái ngày mà anh bắt đầu đối xử nhẹ nhàng với tôi, ừ mọi người không nghe lầm đâu, anh đã đối xử vô cùng nhẹ nhàng với tôi thậm chí còn không có một tiếng mắng chửi nào nữa, lúc ấy tôi vô cùng kinh ngạc và cảm thấy lạ lẫm, tôi nghĩ thầm “Nay anh Huy bị sao vậy, sao không còn chửi mình nữa nhỉ” và cuối cùng tôi cũng làm quen được điều đó vì ngày nào anh dịu dàng và nhẹ nhàng với tôi. Anh bắt đầu tán tôi! Tôi lúc đó cũng có một chút cảm tình với anh rồi nhưng mà tôi vẫn ngó lơ anh vì cho rằng anh đang có người yêu và anh đang trêu đùa mình thôi. Nhưng được một thời gian sau thì tôi đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác và dần dần chấp nhận lời yêu của anh, cái ngày mà anh tỏ tình tôi đã khiến tôi vô cùng cảm động và hạnh phúc. Tôi đã lựa chọn yêu anh, đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng cảm thấy vui và may mắn vì lúc đó đã gặp được anh và yêu anh.