Xin chào, tôi là Tsuki, là người Nhật, 14 tuổi, đang sống tại thủ đô Tokyo. Tôi có thể hỏi bạn một câu được không? Bạn... Có kì thị người đồng tính không?? Nếu bạn không biết thì tôi sẽ giải thích. Nó là giới tính thứ ba, người có giới tính này thì sẽ yêu một người cùng giới. Ví dụ: nữ yêu nữ, nam yêu nam. Tôi là người có giới tính thứ ba, tôi từng nói điều này với mẹ, bà ấy đã đánh tôi thừa sống thiếu chết, lúc đó bà còn nói nhưng điều tôi chưa từng nghe, những lời đó như đâm vô con tim tôi vậy, trước khi tôi nói điều đó thì bà là một người mẹ yêu quý đối với tôi, nhưng giờ thì không. Bà ấy như một con sói bị bỏ đói mà thấy con mồi trước mặt vậy, tàn bạo và giận dữ, bà nói: 'Tao cấm mày nói về chuyện này một lần nữa, còn lần nữa là đừng hỏi sao mày chỉ còn cái xác, người không ra người, suốt ngày học hành thì không đem về được cái top 1 nữa, năm nào cũng top 2 đúng là thứ vô dụng. Chỉ biết đeo bám tao và cha mày.'
Lúc đó tôi muốn khóc lắm nhưng tôi biết khóc lóc trả được cái gì. Chị tôi đã an ủi tôi rất nhiều, tôi đã khóc như một đứa trẻ chưa từng được khóc vậy... Tôi khóc trong vòng tay chị và ngủ thiếp đi. Sáng thì tôi đã trễ học, và đúng như mọi người nghĩ tôi đã bị phạt, không chỉ là hình phạt bình thường mà nó là hình phạt tra tấn tình thần lẫn thể xác tôi, tôi bị bắt đứng trước toàn thể nhà trường lẫn cả học sinh, bị mọi người chế nhiễu đánh đập đến nỗi tôi phải nhập viện. Ngày hôm sau thì tôi phải đi học, nếu tôi nghỉ một ngày nữa thì bà ấy sẽ đánh tôi chết. Ra chơi thì tôi hay đến thư viện để trốn những tên bắt nạt, tôi bị từ hồi cấp 1 cơ như cơm bữa ý mà, người tốt thì đâu phải ai cũng giúp bạn đâu. Vô học thì bị giáo viên ghim, khịa vì là người đồng tính. Người bạn thân nhất của tôi thì cũng bỏ tôi theo lũ kia rồi... Thứ khiến tôi thấy ổn lúc này là nhân vật 2D và chị tôi, cô ấy là người quan tâm tôi như mẹ hiền vậy, tôi buồn hay tức giận mà không lộ ra ngoài mặt chị ấy điều biết hết, chị chăm cho tôi từng chút một, chút một. Nhân vật 2D thì dù họ không có thật nhưng tôi dành một chỗ quý giá cho họ, không an ủi hay tiếp xúc với tôi nhưng tôi cảm giác như họ đang nói chuyện với tôi vậy....... Tôi nên kết thúc cuộc đời nhỉ??
Giờ thì tạm biệt, NGỦ NGON!
*Cre: Liebe_Yume
/Không phải oc của tôi/