"Hạ Uyển! Cô cút đi cho tôi!! "
Lạnh lùng chừng mắt với nàng, ánh mắt căm ghét này luôn nhìn về phía nàng.
"Dương An.. "
"Câm miệng!! "
Môi nhấp nháy gọi tên hắn định giải bài, nhưng lời chưa kịp nói đã bị hắn chặng lại.
"Tên của tôi không phải cứ thích là gọi, đặt biệt là từ miệng của cô!"
Hắn ghét nàng đến thế sao.. đến cả tên cũng không cho nàng gọi, rốt cuộc nàng đã gây ra tội tình gì mà hắn lại đối sử với nàng như vậy?
Ôm người đàn bà trong lòng rời đi lướt qua nàng mà hắn không sót thương cho nàng ít cảm xúc gì. Anh tàn nhẫn với em đến thế sao.. Trần Dương An.
Ngồi xổm xuống ôm đầu gối nước mắt bắt đầu tuôn trào không thể kiềm chế nổi cái cảm giác này nữa, bọc phát ra bằng những giọt nước mắt ủy khuất.
-MN-