[Đam Mỹ] Người Yêu Ảo
Tác giả: Zangg
"Biết gì không? Thằng Phong bên lớp A11 có bạn gái rồi đấy"- Đó là chủ đề mà cả khối 11 chúng tôi đang bàn tán. Lúc đó tôi sốc lắm, vì hắn ta là bạn thân của tôi cũng như..người mà tôi đã thầm thương suốt từ cấp hai đến giờ. Tôi lập tức chạy đi tìm Phong. Thấy tôi, hắn ta cười nói:
"Long à? Mày tìm tao có chuyện gì không?"
Tôi vội nắm cổ áo hắn mà gằn giọng:
"Tên ngốc! Mày có người yêu rồi..!?"
Phong ngơ ngác gật đầu:
"Đúng, bọn tao yêu nhau cũng được hơn 2 tháng rồi."
Tôi giận lắm, giận vì chuyện đã lâu như vậy mà hắn không nói, giận vì người hắn yêu lại không phải tôi..! Tôi định bỏ đi thì Phong liền níu tay áo tôi lại:
"Vào game làm ván không?"
Tôi lắc đầu rồi chạy thật nhanh đi, trái tim tôi đã không còn đủ sức để trả lời hắn nữa rồi..
*Hả..chơi game..?* Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định, là một ý định trả thù hắn. Nghĩ vậy, tôi liền chạy ngay về nhà lập một acc game mới. Đó là một acc game với giới tính nữ cùng mái tóc hồng và chiếc váy gợi cảm. Tên acc là "RồngNhỏ" vì nó cũng cùng nghĩa với tên của tôi. Rồi tôi tìm nick của hắn ta và gửi yêu cầu kết bạn.
-Kế hoạch trả thù của tôi-
B1. Kết bạn với Phong qua game
B2. Tán nick "GióLớn" của hắn ta
B3. Tỏ tình hắn (Chắc chắn sẽ đồng ý thôi!!)
B4. Làm người yêu hắn chưa được bao lâu liền đòi chia tay, làm hắn đau khổ!
Nghĩ vậy tôi liền ghi hết vào quyển nháp rồi cười lớn.
Tối đó, Phong đã chấp nhận yêu cầu kết bạn. Không đợi được lâu, tôi liền tán tỉnh hắn:
"Ca ca đẹp trai a~"
"Ca ca chơi với RồngNhỏ đi màa"
Tôi đã đợi khá lâu thì hắn mới nhắn lại:
"Cô là ai?"
Lạnh lùng thật, dù sao cũng phải tán đổ hắn cho bằng được!
"Là vợ tương lai của anh đây a~"
"Muốn chơi cùng anhh"
Hắn nhắn lại:
"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng"
"...mah- Nếu cô muốn thì được thôi, tôi sẽ chơi cùng cô"
Tôi khựng lại đôi chút, liệu việc này có phải là điều đúng đắn..? Nhưng dù sao cũng đã lỡ, tôi biết làm cô bạn gái của hắn không yêu hắn được bằng tôi đâu..!
Tôi không còn nhận biết đúng sai gì nữa, rủ hắn hết đi diệt quỷ rồi tới săn ma, hết đi ăn rồi tới ngắm sao băng..Nhưng tôi vẫn còn nhận thức được, đây là thế giới ảo và Phong chỉ xem tôi như một đứa con gái.
3 tháng sau, tôi thật sự nghiện hắn mất rồi!! Đi ngủ, ăn cơm, ngay cả đi học cũng chỉ nghĩ tới mình hắn, mình tên "GióLớn" nào đó..Trên trướng có lẽ hắn cũng nhận ra rồi, nhận ra là tôi đang yêu! Có những lần hắn đè tôi vào tường rồi tra hỏi:
"Nói! Mày đang yêu con nào sao!?"
Tôi có chút sợ hãi đan xen ngại ngùng:
"K-không có..!! Mà chẳng phải mày cũng đang hẹn hò sao!?"
Hắn ta im lặng một lúc như đang cố nhớ ra điều gì đó:
"..à...tụi tao chia tay lâu rồi.."
Lúc ấy tôi bất ngờ lắm. Nhưng cũng vui nữa, hả hê vì hắn đã bị đá, mừng một chút vì hắn đã độc thân trở lại..!
Sau 5 tháng tán tỉnh Phong qua game, tôi đã quyết định tỏ tình hắn!!
"Mấy giờ anh online? RồngNhỏ muốn nói với anh một chuyện."
Tôi nín thở nhắn cho hắn, mong hắn sẽ nhìn thấy thật nhanh và trả lời tôi.
*Ting!*- 1 tiếng sau hắn đã nhắn lại:
"Chừng tối nay thì tôi rảnh, khoảng 8-9 giờ gì đó"
Thế là tôi đã đợi hắn suốt từ 7 giờ 30 phút trong sự hồi hộp. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng đã online rồi!
"Có chuyện gì?" - Hắn ta hỏi.
Tay tôi run bần bật nhập từng chữ:
"Thực ra..em có chuyện này muốn nói với anh..."
"Em..em thích anh..!!"
"Xin hãy..làm người yêu em..!!"
Đây..có lẽ là những lời nói trân thành từ tất cả trong trái tim tôi.
1 phút
2 phút
3 phút
Hắn vẫn chưa trả lời.
*Lẽ nào..hắn không thích tôi à?* Trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ.
"Được thôi." - Cuối cùng hắn đã nhắn lại.
Tôi rất mừng, liền nhảy lên giường mà lăn lộn. Kể từ hôm đó, tôi đã chính thức trở thành người yêu của hắn ta..Thứ tôi nuối tiếc duy nhất, chính là đây không phải thế giới thực, vì ngoài đó chẳng có em gái gợi cảm nào tên "RồngNhỏ" cả, chỉ còn một nam thanh niên lớp 11 đang yêu thầm cậu bạn của mình..Tuy vậy, tôi vẫn luôn phân rõ khoảng cách giữa thế giới thức và ảo, tôi..ngoài đời vẫn chỉ là con trai mà thôi..!
1 tháng sau, kể từ khi nào mà cái kế hoạch trả thù của tôi đã đổ bể cả..! Tôi..thật sự đã yêu hắn ta nhiều hơn nữa mất rồi..!! Có lẽ..hắn ta cũng vậy? Thỉnh thoảng hắn cũng hay biểu lộ tình cảm với tôi, nào là "Tôi thích em", "Tôi nhớ em" rồi "Tôi yêu em",...Thật tiếc thay, đây lại là trong game..!
Rồi 3 tháng nữa lại lướt qua, chúng tôi đã lên lớp 12 và phải ôn thi đại học rất gắt nên không còn thời gian vào game mà hẹn hò nữa. Tôi nhớ hắn ta lắm, dù chiều nào cũng ở lại học thêm với nhau. Từ lúc nào mà tôi đã phụ thuộc vào chiếc game đó, phụ thuộc vào cái thứ tình cảm giả tạo của thế giới ảo...
"Chúc mừng, đã 1 năm kể từ khi ta quen nhau rồi đấy!" - GióLớn nhắn.
"Hihi, yêu ca ca nhất~!" - Tôi đáp lại.
Đúng thật là đã 1 năm trôi qua, tôi còn không nhận ra được điều đó. Thứ duy nhất mà tôi nhận ra là tình cảm của chúng tôi trong game thì đang lớn dần lên, mà quan hệ ngoài đời thì ngày càng mờ nhạt.
Đã quá muộn khi tôi nhận ra, chỉ còn chừng 4 tháng nữa là chúng tôi sẽ cắt đứt với nhau và lên đại học, mỗi đứa đi một hướng và lập nên sự nghiệp riêng của mình. Nhiều lúc tôi tự hỏi..."rốt cuộc cái thứ tình bạn này sẽ đi về đâu..?" khi cả hai chẳng còn chuyện gì để nói với nhau ngoài đời nữa, nhưng trong game mỗi ngày có thể tâm sự cả mấy tiếng mà không chán..Vậy là mối qua hệ bạn bè 7 năm này..sẽ chấm dứt ư??
Có quá nhiều suy nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu tôi, tôi..sợ cảm giác đó. Đã từng nhiều lần thức đến sáng để xem xét lại mối quan hệ, đã bỏ bữa không ít lần để tập trung ôn thi vì trên lớp mỗi khi gặp hắn ta là tôi không thể nào học nổi...
Cuối cùng, tôi quyết định sau khi thi đại học xong, tôi sẽ gặp mặt hắn một lần ngoài đời để tiết lộ sự thật cũng như xin lỗi. Bù lại, trong khoảnh thời gian ôn thi này tôi cũng sẽ cố gắng sửa chữa lại cái tình bạn này cũng như tạo khoảnh cách với nhau trong game.
-Trong game-
"Sao dạo này baobei ít online vậy?"- Hắn nhắn.
"...em bận học thôi Gió Ca."- Tôi mất rất lâu để nhắn một tin tử tế, có thể là do lâu nay tiếp xúc, được hắn cưng chiều mà tôi đã tạo nên một thói quen xấu.
"Vậy sao, anh sắp thi đại học rồi." - Có thể là do cảm thấy sự bất thường trong thời gian tôi nhắn, hắn cũng nghiêm túc lại.
"Nghe nói..lúc lên đại học các anh sẽ đường ai nấy đi, tách làm trăm phương nghìn hướng..vậy anh không thấy luyến tiếc ai sao..?"- Nhân cơ hội này, tôi liền thăm dò hắn.
Phải chờ rất lâu mới nhận được câu trả lời của Phong. Ban đầu tôi đã tưởng đó sẽ là một đoạn tin nhắn dài, nhưng đáp lại thì sự thật chỉ vỏn vẹn chứ.."Có."
"Ai vậy anh."- Tôi...có chút hi vọng.
"Là một người bạn của anh...bọn anh chơi với nhau cũng đã 7 năm, nhưng có vẻ anh đã vô tình làm tổn thương cậu ấy..nên khó mà hàn gắn lại được.."- Cũng phải mất một lúc lâu hắn mới nhắn lại. Đọc tới đây, tôi đã rất cảm động. Tôi đã chực khóc, vui vì hắn ta còn nhớ tới tôi, buồn vì tôi lại vì buồn bực do những lý do vô lý mà trách móc hắn.
"Nhưng ca ca vẫn có thể làm được mà, em tin là anh ấy không giận anh đâu!"- Thật lòng, tôi đã hết giận hắn ta từ lâu mà chuyển sang yêu say đắm mất tiêu rồi..!
"Anh cảm ơn..Thôi anh có việc bận nên out trước nhé, baobei ngủ ngon."- Hắn ta nói rồi out luôn. Bản thân tôi cũng biết ôn thi đại học rất mệt nên cũng không đòi hỏi gì thêm.
-Sáng hôm sau-
"Uống cà phê không? Tao mua cho."- Tôi tiếp cận và tỏ ra quan tâm hắn nhiều hơn, dù hầu như ngày nào tôi cũng ngồi sau lưng hắn rồi nhìn chằm chằm mà không nói nên lời.
"À..ừm, tao cảm ơn."- Phong có vẻ rất bất ngờ về thái độ của tôi ngày hôm nay. Bất ngờ cũng là lẽ đương nhiên, do tôi chờ lâu quá nên đã quyết định chủ động rồi..!
Tan học, tôi lại mời hắn về nhà học thêm. Hắn còn ngạc nhiên hơn, dù hoạt động này cũng đã diễn ra thường xuyên trong năm trước.
4 tháng sau, tình bạn của chúng tôi đã quay về như xưa..chỉ tiếc rằng, đây lại là trong tuần thi vào đại học..! Trước khi thi, bọn lớp tôi hẹn nhau ra chùa để cầu may, thế là tôi lại có thêm thời gian ở bên cạnh hắn.
1 tháng sau, đã có kết quả thi hết cả. Người ở lại người thi đỗ, ngày bế giảng cả lớp tôi ai ai cũng ôm nhau mà khóc sướt mướt. Cả tôi và hắn ta đều đỗ đại học, dù là trường khác nhưng gần nhau, đi ô tô cũng chỉ mấy tầm 20 phút là tới.
"Đừng quên tao đấy nhé!" Hắn ôm tôi vào lòng trong ngày bế giảng. Đôi tai tôi ù đi, tôi chỉ biết khóc nấc trong vòng tay của hắn mà không còn tâm trí gì để trả lời nữa. Tôi thực sự rất yêu hắn, cả ngoài đời lẫn trong game.
Không biết nữa, nhưng dạo này hắn ta online càng ngày càng nhiều, không đi làm nhiệm vụ nữa mà chỉ muốn gặp tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là do đang nghỉ hè nên hắn ta mới muốn chơi game xả stress.
2 giờ đêm, tôi đang ngủ tự nhiên bật dậy. Tôi vừa nhớ ra gì đó..Chết! Tôi vẫn chưa tiết lộ chuyện ấy với hắn! Tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này..! Nghĩ vậy, tôi liền lục đục bật máy tính rồi nhắn với hắn:
"Ca ca..bao giờ anh online, em có chuyện muốn nói.."
Tin nhắn vừa gửi tới thì hắn lập tức online, liền trả lời tôi:
"Có chuyện gì vậy bé?"
Tôi giật mình, đã 2 giờ đêm rồi sao hắn ta còn chưa ngủ nữa!? Thức đêm nhiều thật không tốt cho sức khoẻ..
"...em muốn gặp mặt ngoài đời..!" Tay tôi run mà nhập từng chữ.
"Được thôi, vậy cho anh xin địa điểm và thời gian." Hắn ta nhắn lại. Tôi bất ngờ lắm, không thể tin hắn ta lại đồng ý nhanh tới vậy. Thôi cũng đã lỡ, tôi gửi địa chỉ cho hắn.
"Tại quán cà phê X, đường XX phố Z được không anh? Nghe nói anh ở cũng thành phố của em..Tầm 8 giờ sáng"- Tôi cố tình trọn địa điểm gần kí túc xá của hắn.
"Cũng được, thật mong chờ gặp em."- Hắn nhắn rất nhanh chóng.
"Vậy..em ngủ đây, anh ngủ ngon a"- Sợ sáng tới không ngủ được, tôi liền tạm biết hắn trước.
-8 giờ sáng hôm sau-
Tôi mặc một chiếc áo hoodie chùm mũ kín đầu cùng với đeo khẩu trang đen và kính râm ngồi chờ Phong. Tim tôi đập thình thịch thật nhanh, cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Một lúc sau thì hắn ta mở cửa bước vào và tìm tôi, tôi run lắm, run vì nhớ hắn cũng như vì sợ hắn phát hiện sẽ chia tay với tôi..Thấy hắn, tôi liền lấy điện thoại gọi hắn ra chỗ tôi.
"Em ngồi trong góc, cái người mặc áo hoodie đen đó."- Tôi nhắn cho hắn.
Hắn nhìn thấy rồi tiến tới ngồi cùng, hỏi:
"Sao em biết đây là anh vậy?"
Thôi chết! Đáng lẽ ra không nên-! Thôi đã đành rồi, tôi nhắn tiếp:
"Ahah..em nghĩ đó là anh, anh đẹp trai như vậy kia mà."
Hắn lấy điện thoại ra đọc rồi cười mỉm:
"Đẹp trai sao? Vậy em cũng nên cho anh thấy mặt em chứ nhỉ?"
Tôi hoảng lắm, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước những vẫn không thể. Bỗng, hắn lấy từ trong cặp một quyển nháp...
"Là mày, Long đúng không?" Hắn ta bình tĩnh như đã biết trước từ lâu, đưa quyển nháp cho tôi.
Hả!? Sao hắn ta lại biết được!? Tôi đã giấu rất kĩ, giấu rất kĩ cái acc này..cũng như cái tình cảm này kia mà..! Thật bất công, tôi chợt hơi cay mắt mà lí nhí qua khẩu trang:
"...sao mày biết rồi mà không nói hả..? Bộ..mày muốm trêu đùa với tình cảm của tao đến vậy..sao..hic-?"- Tôi lỡ khóc rồi..mong hắn không nhìn thấy.
"Ai đã đùa giỡn với tình cảm của nhau trước đây? Ngay từ đầu tao đã chưa làm gì mày. Còn nếu hỏi vì sao lại không nói sao? Hah- tao thật muốn xem mày có thể diễn được những trò gì!" Hắn ta nhìn tôi cười khẩy.
"...tao..k..không..hic..diễn.."- Tôi cúi đầu xuống mà tiếng nói ngày càng nhỏ hơn, không thể để hắn ta biết rằng tôi đang khóc.
"Sao? Mày nói gì?"- Hắn như thể không nghe thấy lời tôi nói mà nhướng mày cúi xuống nhìn tôi. Tôi vội né tránh ánh mắt của hắn.
Bỗng nhiên hắn khựng lại, khoảng không gian im lặng tới lạ. Rồi..hắn bối rối:
"Ơ..khoan..! M-mày khóc đấy à..!?"- Hắn lúng túng định cởi khẩu trang tôi xuống. Sẽ không có thằng con trai nào lại yếu đuối tới nỗi khóc lóc nơi đông người cả, nghĩ vậy, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh. Hắn cũng chạy theo tôi, có vẻ hắn cũng đang run..chẳng biết sao nữa. Chưa kịp khoá cửa, hắn ta liền nắm lấy tay tôi rồi khoá cửa thay.
"Ê trả lời tao đi..mày đang khóc sao..??"- Hắn tiến tới ôm tôi vào lòng, tôi cũng không phản kháng, là..không muốn cũng như chẳng còn sức nữa. Tôi không biết nói gì thêm, lại một lần nữa giống ngày bế giảng, gục mặt vào hắn rồi khóc nức nở. Tôi có thể cảm nhận thấy..hắn đang run..
Rồi hắn ép tôi vào tường cởi khẩu trang, bỏ mũ chùm kín đầu và kính của tôi ra. Mặt mũi nhem nhuốc như vậy, tôi liền quay đầu rồi lấy tay che đi.
"Haiz..biết ngay mà.."- Hắn thở dài rồi gỡ tay tôi ra. "Đừng khóc..tao đau lòng.."
"Đây..không phải một..hic..trò đùa..đâu.."- Hắn quan tâm tôi đến vậy càng khiến tôi khóc to hơn.
"Được được, tao không trách mày nữa..! Nói đi, sao mày lại làm vậy??"- Phong ôn nhu đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi thu lại chất giọng trách móc.
"T..tại mày..! Sao mày lại..hic..có người yêu chứ hả..!? Hic..cái tên đáng ghét này..!"- Tôi nấc lên.
"Hả? À..chuyện đó từ gần 2 năm trước rồi mà! Với cả..mày không biết sao, hôm đó là Cá Tháng Tư!"- Như nhớ lại điều gì đã lãng quên từ lâu, hắn trả lời -"Tao..chỉ thử xem phản ứng của mày thôi, xin lỗi..đã khiến mày nghĩ nhiều tới vậy.."
Cái gì!? Là hắn lừa tôi!! Vốn từ trước giờ hắn không có một mối tình nào hết! Thật đáng ghét! Tôi liền đập đập vào ngực hắn:
"Cái tên này..! Mày có biết..hic..có biết tao yêu mày lắm không hả..hic..sao lại đùa giỡn kiểu đó..thật không vui..!"
Chết, tôi lỡ miệng rồi..lỡ miệng tỏ tình với hắn..không biết phải làm sao, đầu tôi quay mòng mòng:
"K..không phải..hic..không yêu.."
Hắn đứng im đó một lúc, rồi ôm chầm lấy và trao tôi nụ hôn sâu. Tôi bất ngờ lắm, nhưng rồi cũng đáp lại.
"Tao xin lỗi..tao..cũng yêu mày mất rồi.."- Hắn đưa tay chạm lên môi tôi với ánh mắt đau sót- "Xin lỗi vì đã khiến mày buồn vậy..tao đồng ý làm người yêu mày qua game cũng chỉ vì muốn mày yêu tao mà thôi.."
Tôi đỏ mặt, thút thít:
"Sao mày lại phát hiện ra..hic..vậy? Rõ ràng..tao đã giấu rất kĩ..hic.."
Hắn ôm tôi không chịu buông, dụi vào cổ tôi:
"Ngay từ cái tên là tao đã nghi là mày rồi..lúc học phụ đạo văn mày có cho tao mượn nháp, rồi tao cũng vô tình đọc được cái kế hoạch đó..mà chuyện đó không còn quan trọng nữa.."
Tôi cảm nhận Phong nghiêm túc lên, nên cũng im lặng mà nghe hắn nói. Hắn ôm chặt tôi:
"Mày..làm người yêu tao nhé..?"
Hắn ngại ngùng mà dụi vào ngực tôi, tôi xúc động quá mà khóc nấc. Thấy tôi không nói gì, hắn ta lập tức bỏ tôi ta rồi bối rối:
"A...nếu mày không muốn thì tao không ép đâu! Cứ coi như chưa từng có gì xảy ra đi hahah.."
"Tao..hic..đồng ý..hic.."- Tôi lập tức trả lời hắn, sợ hắn sẽ đổi ý mất.
"Mày..đồng ý sao!? Đây..đây như là một giấc mơ vậy..! Tát tao thử đi!" - Hắn nắm lấy tay tôi đưa lên mặt.
"Tên ngốc..hic.."- Tôi lau đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má, mỉm cười nhìn hắn -"Biết vậy..hic..tao đã tỏ tình mày từ trước..!"
Hắn ta không kìm được mà ôm hôn tôi, hôn tới nỗi tôi hết hơi phải đẩy hắn ra.
"Cái tên đáng ghét..tao yêu mày..!"- Lời cuối cùng của tôi chính là hôm nay, đã tròn 5 năm chúng tôi hẹn hò và đã 12 năm chúng tôi quen nhau. Chúng tôi đã được cha mẹ hai bên đồng ý và sẽ tiến tới hôn nhân trong năm nay.
-END-