Vốn dĩ không hề quen biết anh, em với anh cũng chỉ là những người xa lạ. Sao bây giờ cả hai lại gần gũi đến vậy?
Chỉ là tình cờ bắt gặp nhau trên hành lang, vậy mà em đã để ý anh từ đó. Không hiểu sao đi đâu cũng chạm mặt nhau, vừa nhắc là ang lại xuất hiện. Không biết anh có ghét em không, có nghĩ em phiền phức không vì suốt ngày theo dõi anh.
Đáng lẽ em phải nói vì anh là người bước vào cuộc đời em trước tiên.
Em không biết anh có thấy điều này đặc biệt không nhưng em thì khỏi nói. Câu chuyện của chúng ta nên xếp vào thể loại ngôn tình gì? Ngược? Lãng mạn? Bình yên? Hài hước? Em thấy đều có hết. Đúng là tình yêu học trò nó vậy anh ha.
Rồi từ hai kẻ lạ mặt trở thành hàng xóm phiền phức của nhau, câu chuyện dần trở nên kịch tính hơn.
Em với anh,bạn bè chúng ta, chưa lần nào nói chuyện với nhau nhưng luôn cảm thấy gần gũi đến lạ kỳ. Vốn học khác lớp, khác khối, không hề liên quan đến nhau nhưng sao giờ lại thiết tha gặp anh đến thế? Vì em đã nhận ra sự hiện diện của anh mỗi ngày là niềm vui của em, cái duyên trời định đã cho chúng ta chạm mặt, mặc dù ngoài miệng nói phiền nhưng trong lòng thực sự không thể thiếu anh!
Thật nhàm chán và vô vị khi mỗi ngày hành lang đều vắng bóng anh.Đã bao lần ánh mắt ta chạm nhau? Nhịp đập đã đều đặn chưa? Anh có thực sự thích em không?
Không biết từ khi nào em đã lỡ phải lòng anh. Em thực sự là không biết lúc nào.Cũng không biết từ bao giờ, em đã không để tâm đến việc người yêu cũ có quan tâm em không, mà chỉ toàn hóng bóng hình anh và đám bạn trời đánh của anh.
Những lần bạn em ship cặp em với anh, em thực sự rất ngại. Bị "quê" trước mặt anh vì đám bạn hay chọc, không biết anh có thấy bọn em là lũ hâm điên điên không. Cũng từ đó mà tự nhiên em với anh nói chuyện "gián tiếp" qua Facebook, mới biết anh nói chuyện dễ thương cực kỳ.
Và cũng từ đó câu chuyện éo le giữa em, các bạn em, anh và các bạn anh. Chửi nhau hòa nhau chọc nhau cười nhau, đều là những mảnh ký ức học trò. Quay lại mới thấy mình đã đi rất xa, chẳng nhận ra thời gian đang trôi như gió... từ những người chẳng hề quen biết lấy một chút mà giờ đã coi sự hiện diện "phiền phức" của đối phương trên hàng lang là điều hiển nhiên không thể thiếu.
Em tưởng ang không thích em. Con nhỏ nhây lầy bựa bám đuôi suốt ngày, liêm sỉ còn chẳng nhặt lên nổi, con gái mà chả biết giữ giá gì cả. Cũng giống anh với mấy bạn anh thôi, bề ngoài trưởng thành đẹp trai sáng láng vậy mà nói chuyện nhắn tin cực kỳ xàm. Đúng là.
Rồi con nhỏ kia nữa, hình như nó thích anh,mà anh cũng rất thân với nó. Nó không học lớp chuyên nhưng lại giỏi hơn em, quan hệ rộng rãi chỉ thiếu điều không xinh lắm và rất chảnh.
Nó nói chuyện với anh thân thiết như vậy, nghe nói bạn anh cũng ship cặp anh với nó, nhìn những dòng tin nhắn ship cặp mà tự dưng lòng em quặn thắt anh ạ. Không biết anh có nhận ra không nhưng em rất buồn,mặc dù còn không biết mình có say đắm anh không...
Tình yêu thật rối bời.
Còn chuyện nhỏ bạn em thích bạn anh, rõ ràng là mối tình đầu rất trong sáng và lãng mạn,nhưng hay tin bạn anh đã có bồ, thật sự như một cú tát đau điếng...
Gặp em anh có hay lẩn tránh..? Thấy em, anh thường bỏ đi hay né.. em không biết có phải anh ngại hay ghét em nhưng có lẽ em phiền thật. Bạn em và em thường nói nhỏ kia là trà xanh, đi cướp bồ em nhưng nghĩ lại phải chăng em là người đến sau? Em mới là trà xanh chứ nhỉ? Những dòng tin nhắn ship cặp ào ạt làm tâm trí em rối bời, lời nói tự tin của nhỏ kia, những muốn buông tay nhưng lại không nỡ... xảy ra bao chuyện như vậy, quên đi tất có phải đập vỡ thủy tinh ký ức? Phải chăng sau này em chỉ tìm lại những mảnh vỡ ký ức chẳng ăn khớp vào đâu...?
Cho đến ngày hôm ấy. Lớp anh ra về trước, không ngờ anh và lũ bạn lại lảng vảng trước cửa lớp em và đi vào như đúng rồi.
Anh kia ném cho bạn em bịch bánh, về nhà nhắn hỏi mới biết là bánh anh đưa em mà ngại nên mới nhờ bạn.
Anh đứng ở cửa lớp em, nhìn em, không lảng tránh, mặt đối mặt khiến em đứng hình rất lâu. Chưa bao giờ thấy anh tự tin khi ở trước mặt em như vậy. Cũng chưa bao giờ anh ở gần em đến vậy.
Mọi chuyện sẽ còn heart attack hơn nếu anh không bỏ chạy trước sự lôi kéo của bạn anh và cô em. Khoảnh khắc kéo dài có 5phut nhưng đối với em nó như kéo dài cả thế kỷ.
Sau hôm ấy em đã thực sự biết rằng trái tim em đã thuộc về anh mất rồi. Dù có bị nhỏ kia phản đối, đả kích hay gì đi nữa thì em cũng chẳng thể lung lay nổi...
Em biết thời gian đang đuổi bắt hai ta như một nỗi ám ảnh. Anh sắp ra trường và em sẽ không bao giờ có thể gặp anh nữa... cũng như gặp những khoảnh khắc dở khóc dở cười, những khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, hay khoảnh khoắc thật phiền nhưng chưa bao giờ vui hơn thế...
Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em như cơn gió tới rồi sẽ qua nhưng lưu lại những cánh hoa nhuộm màu ký ức học trò không thể quên...
Em sẽ không bao giờ quên bóng hình "Đen" của anh và những người bạn trời đánh ấy...
-Gửi ĐTA và 8.9 2022-2023-
-Mấy con hâm 7.1 2022-2023-