Tôi bước từng bước lên cái bậc thang đã mọc đầy rêu xanh cho thấy nơi đây đã lâu rồi chẳng còn ai đến. Tôi cứ thế, cứ thế, tiến từng bước, từng bước một lên đến đỉnh núi. Trái tim tôi bỗng trợt thổn thức bởi làn gió trong lành thổi thoáng qua làm tung bay mái tóc. Trước mắt tôi là một hàng cây Anh Đào nở rộ đầy hoa, một khung cảnh màu hồng đầy mộng mơ, ngọt ngào làm trái tim tôi đột nhiên nhói đau. Đưa mắt nhìn xa xăm tôi thấy một thành phố đồ sộ to lớn hiện dần ra trước mắt mình, những toà nhà cao ốc, những căn nhà biệt thự, những khoảng công viên xanh, những toà trung cư lớn,... Đây là thành phố nơi tôi từng sống, nó thay đổi thật nhanh, đã chẳng còn vẻ mộc mạc bình dị như ngày xưa nữa, như những ngày tháng thơ ấu mà tôi còn ở đây. Trợt tôi cảm thấy có dòng nước nóng hổi từng giọt rơi tanh tách xuống chân. Đưa tay mình lên má tôi mới biết rằng nước mắt mình đă rơi từ bao giờ. Phải đã rất lâu rồi tôi không trở lại nơi này, không còn leo lên ngọn núi này ngắm cảnh đùa nghịch. Hình như tôi lại nhớ rồi. Nhớ người tôi yêu, nhớ người mà yêu tôi, nhớ những khoảnh khắc của người ấy và tôi. Tôi về rồi đây! Về nơi đây và nhớ về người.
________________END_______________
*
*. *
((( Truyện ngắn này mình ngẫu hứng viết ra khi giáo viên cho viết về chủ đề tự do. Đây là một câu chuyện ko có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Người mà nhân vật tôi nhớ đến cũng ko rõ là ai có thể là bố, mẹ là người yêu thời thanh xuân hay thanh mai trúc mã, kể cả chỉ là một người bạn thân. Nhân vật tôi ở đây cũng ko chỉ định cụ thể là ai, là nam hay nữ, có thể là mình hoặc thậm chí đó có thể là bản thân các bạn. Tùy theo mỗi người sau khi đọc xong, các bạn có thể có một cốt chuyện riêng cho nhân vật tôi và chuyện gì đã xảy ra với nhân vật này. Có thể là mình viết chưa được hoàn chỉnh lắm, mọi người có thể góp ý giúp mình nha!❤️❤️)))