Đã đến tháng tư , tớ mới nhận được nhận được một lời nói dối chậm trễ
Mùa xuân đã đến mới bước vào tháng hai nhưng mùa phùn đã kéo đến . Lần gặp của tôi và cậu ấy vào một hôm đầy những hạt mưa li ti ấy . Cứ mỗi lần mưa mỗi lần mùa xuân kéo về trong đầu lại hiện hữu lên một câu nói .
- Nhớ nhắc tớ tháng sau chụp hoa anh đào cho cậu nhé .
Vậy là câu chuyện lại được tôi vẽ lại một lần nữa .
- Gì với cái trí nhớ hạn hẹp như tớ thì chỉ nhớ mấy việc quan trọng thôi .
- Vậy để tớ lưu chú vào nhắc hẹn mới được .
- Ờ chụp đẹp vô .
- Yên tâm lúc đó tớ sẽ mua cái máy ảnh chụp thật đẹp cho mà coi .
Tôi trầm ngâm nhìn vô điện thoại vô tri không dám đọc lại những lời nhắn của cậu . Trạng thái hoạt động của cậu đã tắt bất giác tôi bấm vào trang cá nhân như một thói quen . Sau đó cười xoà .
"Có lẽ đến lúc mình nên xoá nó rồi"
Không biết đã bao lần tớ nghĩ đến việc xoá hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của tôi . Đã bao lần tớ nghĩ ở lại chờ cậu có đáng ? Đã bao lần tớ nghĩ lên tiếp tục hay buông bỏ ? Nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tớ đã tuôn rơi lã chã . Thực tế luôn phũ phàng mà tớ cứ mộng tưởng chúng ta có bên nhau . Càng lún sâu thì càng đau lòng .
LỜI NÓI DỐI MUỘN MÀNG