Truyện này chưa có tên Trường Quâ...
Tác giả: Yên Nhi
Truyện này chưa có tên
Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô
5 giờ sáng
- Tập thể dục xong thì về phòng! Hôm nay có thư!
- Được!
7 giờ sáng
Ngọc Nhi đang đi về phía đại đội, chợt nghe tiếng gọi lại.
- Lão nhị! Em gửi chị kết quả xét nghiệm ADN của chị và thầy Khả.
Ngọc Nhi nhìn nam nhân kia, vẻ mặt hoang mang.
- Không phải Tiến nói là thư sao!?
- Đây chính là thư!
Vẻ mặt người con gái bỗng ngưng trọng, đưa tay nhận lấy tờ giấy xét nghiệm.
- Đại đội 9 tập trung!
Vừa nghe hiệu lệnh, Ngọc Nhi nhìn người bên cạnh.
- Thầy..!
- Ừ!
Người đàn ông nhận lấy kết quả từ cô, chăm chú một lúc, vẻ mặt liền trở nên thoải y, như trút bỏ đi ưu phiền.
Cuối cùng cũng tìm được cô gái nhỏ rồi!
Sau khi ăn sáng xong, cả đại đội đều ai về phòng nấy.
Vừa vào đến phòng, Ngọc Nhi đưa tay lấy đồ trong balo ra, bỗng nhiên nhíu mày.
Lấy ra ba vỏ kẹo trong cặp, đi đến ném thẳng vào người đối diện, giọng nói rít qua từng kẽ răng.
- Bẩn thỉu! Hèn nhát!
- Người con gái kia trong phút chốc liền dâng lên cơn tức giận.
- Tao làm gì mày!? Não mày có vấn đề không?
- Đừng tưởng tao không biết những gì mày làm! Tốt hơn hết là mày nên biết điều, nếu không thì đừng trách tao!
- Lão đại! Lão đại! Không hay rồi! Không ổn rồi!
Đoàn Công Vinh vừa tới cửa phòng cô, nhận được tình hình bên trong, liền gấp gáp đi tìm cấp trên của mình.
Đặng Minh Tiến ở dưới tầng 2 nhanh chóng nhận ra giọng của cậu, liền tức tốc tới phòng tắm.
- Lão đại! Phía tầng trên có chuyện!
- Tôi biết rồi!
Chưa đầy 3 phút sau, nam nhân một thân mặc quân phục đứng ở cửa phòng 404, hơi thở lạnh lẽo phát ra khiến cho cả căn phòng trở nên ngột ngạt.
Ngọc Nhi nhìn anh, khoé miệng run rẩy.
" Bước ra đây! "
Ngọc Nhi ngưng lại động tác, chậm rãi bước về phía cửa phòng.
Vương Thiên Phong xoay người, bước về phía cầu thang, mấy người còn lại không chần chừ mà đi theo.
Sân trường rộng lớn, Ngọc Nhi đang run rẩy không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác.
- Tại sao lại đánh nhau?
Nguyễn Khả Bắc thấy con gái mình cùng vài nam nhân tụ tập ngoài sân, nhanh chóng bước tới gần.
- Cô ta để rác trong cặp em!
Ngẩng đầu lên nhìn anh, cả giọng nói và ánh mắt của cô đều vô cùng kiên quyết.
- Em có biết luật lệ trong quân đội không?
- Em biết!
- Vậy tại sao còn làm?
Ngọc Nhi im lặng.
1 phút
2 phút
3 phút
Rồi 5 phút
" Đứng thẳng lên! "
Vương Thiên Phong quát lớn, Ngọc Nhi liền thẳng người.
" Xuống tấn! "
Cô vừa vào thế, Vương Thiên Phong từ đâu rút ra hai quả tạ, Ngọc Nhi hiểu ý liền tái mặt, nhưng vẫn phải đưa hai tay ra phía trước. Cô nào dám chống đối anh!
" Đứng yên ở đây! Khi nào biết lỗi thì gọi anh! "
Ngọc Nhi mếu máo nhìn anh, Vương Thiên Phong liền quay người đi, lặp lại lời nói.
" Khi nào biết lỗi thì gọi anh! "
- Rõ!
Ngọc Nhi cao giọng đáp, giọng nói đanh thép, còn vẻ mặt lại không cam lòng.
Nam nhân bước thẳng về phía trước, quyết tâm không nhìn gương mặt đầy dụ dỗ của cô.
- Lão nhị! Chị cần gì thì gọi em!
Đặng Minh Tiến nhìn cô, khuôn mặt điển trai lạnh lẽo bỗng trở nên ôn hoà.
- Ừ!
Người con trai gật đầu, quay người bước vào trong hành lang.
- An Nhi!
- Bố!
- Sau này có chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, con nhớ chưa!?
- Nhưng bố, đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm vậy với con, con đã bỏ qua nhiều lần rồi!
Người đàn ông thở dài.
- Vậy sau này có chuyện gì, con cũng phải gọi bố hoặc đại đội trưởng vào giải quyết. Không được tự giải quyết rồi đánh nhau như thế!
- Vâng ạ!
Nguyễn Khả Bắc im lặng nhìn cô một lúc, mới cất tiếng hỏi.
- Con không dám cãi cậu ấy?
Ngọc Nhi gật đầu.
Người đàn ông bất lực nhìn con gái, cũng không biết nên làm gì để giúp cô.
Nửa tiếng sau
Ngọc Nhi tự nhiên muốn gãi chỗ ngứa, nhưng lại không dám buông tay xuống. Cô biết anh là người có tính kỉ luật cao và vô cùng tàn nhẫn. Đành phải im lặng chịu đựng cơn ngứa đến khi nó qua đi.
- Lão đại! Em sai rồi!
Cuối cùng không chịu được, cô cao giọng hét về phía phòng anh.
Hai phút sau, anh đã xuất hiện trước mặt cô, nói đùa một câu.
- Anh chỉ thấy thương em rể anh thôi!
Ngọc Nhi nhìn anh, khóc không thành tiếng.
Trái tim nam nhân bỗng ngừng đập trong giây lát, hơi thở nặng nề khẽ vang lên.
Vừa đỡ cô đứng dậy, anh quay đầu về phía sau, gọi một tiếng.
" Xuống đây! "
Người con trai phía trên liền nhanh chóng chạy xuống.
Nguyễn Thanh Tùng vừa xuống, Vương Thiên Phong liền nói.
" Đưa con bé về phòng, tùy cậu xử lý! "
- Vâng!
Dứt lời, Nguyễn Thanh Tùng đưa tay đỡ lấy cô.
Vương Thiên Phong vừa giao cô vào tay Thanh Tùng, liền lập tức quay người rời đi. Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh có thể khiến chính mình cả đời muộn phiền như vậy!
Ngọc Nhi ôm lấy Thanh Tùng, vùi sâu vào lồng ngực anh.
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, sau đó trực tiếp cõng cô trên vai.
- Lên được tầng 4 là đẳng cấp đấy!
Chưa đầy 5 phút sau, Đoàn Công Vinh, Trần Bảo Nam cùng Quốc Trường liền há hốc mồm nhìn cảnh ở hành lang tầng 4.
Sao lên đến nơi rồi!?
Nhanh vậy?
Trâu bò!!
- Anh rể mãi đỉnh!
Trần Bảo Nam cho Nguyễn Thanh Tùng một like, không ngại hét lớn.
- Quá khủng bố!
- Sao làm được hay vậy!?
Quốc Trường nở nụ cười hoang mang.
" Đây có phải người không!? "
- Có đi học không?
Cậu còn chưa kịp định thần lại, đã bị Đặng Minh kẹp cổ lôi đi.
- Kệ tụi nó đi! Mình đâu cùng đại đội với nó!
Đoàn Công Vinh huých tay người bên cạnh, nhanh chân bước về phía cầu thang.
- Ey! Lão Vương đâu?
- Nhìn thấy chưa?
Đặng Minh Tiến giữ đầu cậu hướng về phía đại đội đang tập trung, hỏi một câu.
- Rồi!
11 giờ trưa..
- Tập trung đi ăn cơm!
Vừa nghe thấy hiệu lệnh, Ngọc Nhi liền nhảy từ tầng 2 của giường xuống.
Nguyễn Khả Bắc cùng Vương Thiên Phong đứng ngoài cửa phòng, một người kinh ngạc, một người toát ra hơi thở lạnh lẽo.
Ngọc Nhi bỗng rùng mình.
- Đi!
- Toang rồi!
Vừa xuống được mấy bậc thang, anh quay lại nhìn cô.
- Đứng yên! Nhảy xuống!
- !!!
Cứ như thế, Ngọc Nhi vừa đi vừa nhảy xuống tầng 1.
- Chừa nha mày! A..
Nguyễn Thanh Tùng từ sau bước tới, không chần chừ mà gõ vào đầu nam nhân kia.
- Mày còn là bạn tao không đấy?
- Ơ! Tất nhiên là...
- Mày để tao!
Đặng Minh Tiến bước tới, kéo tai nam nhân kia đi, không quên nói với anh một câu xin lỗi.
Thấy con gái đang đi tập tễnh, khuôn mặt Nguyễn Khả Bắc tràn đầy bất lực.
Sau bữa cơm trưa, mỗi người một đường, ai về phòng nấy.
- Chị sao thế!?
Đặng Minh Tiến thấy cô thất thần đã lâu, không nhịn được mà hỏi.
- Theo như cậu thấy... thì bố tôi có thương tôi không!?
Người con trai im lặng rất lâu, giọng nói trầm thấp vang lên.
- Em nghĩ là không!
Ngọc Nhi nhìn người bên cạnh, lại vô tình phát hiện ra điều gì đó, nhưng không nói ra.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy!
- Hai lần chị gặp rắc rối, người mà chị gọi là bố đó... chưa từng giúp chị giải quyết vấn đề!
Ngọc Nhi bấy giờ mới suy nghĩ nghiêm túc.
Đúng là như vậy! Nguyễn Khả Bắc chưa từng ra mặt giải quyết vấn đề cho cô, ngoài động viên ra thì không còn gì khác.
- Sai chỗ nào sao!?
Khoé miệng nam nhân khẽ giật.
- Không! Là em sai!
- Ừ! Không lẽ tôi sai!
Khuôn mặt Đặng Minh Tiến liền trở nên xám xịt.
" Thật ra thì tôi không cần bố tôi giải quyết vấn đề thay mình đâu! Thứ mà tôi cần là sự quan tâm, động viên của ông ấy, mọi lúc, mọi nơi mà thôi! "
- Tóm lại là bố chị vẫn sai!
- Thế à!?
Nam nhân kia gật đầu, lại nghe cô nói.
" Ờ! Tôi có bất ngờ cho cậu này! "
Đặng Minh Tiến liền trở nên hứng thú, Ngọc Nhi liền nói.
" Đằng sau có người kìa! "
Cậu vừa quay đầu lại, nụ cười trên môi bỗng nhiên vụt tắt.
- Thầy...thầy Khả!
- Ừ! Thầy đây!
Nguyễn Khả Bắc điềm nhiên đáp lại, khiến cho cậu một phen tái mặt.
Đưa tay gãi đầu, cười trừ một cái, cậu liền xin phép rời đi.
- Nhi!
- Dạ!?
- Con nói chuyện với bố một chút được không?
Ngọc Nhi gật đầu.
...
- Bố xin lỗi!
Ngọc Nhi tất nhiên là biết lí do, nhưng không đủ dũng khí để hỏi lại, cô sợ phải nghe những gì không muốn nghe.
Im lặng rất lâu, cô lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của người bên cạnh đang ôm lấy mình.
Đôi mắt dần đỏ lên, Ngọc Nhi ở trong lòng người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt.
- Bố..! Còn tuổi thơ của con thì sao? Thanh xuân của con thì sao? Bố trả lại cho con được không!
Biết lời xin lỗi của mình không có tác dụng, người đàn ông chỉ im lặng ôm lấy cô, xoa nhẹ tấm lưng yếu ớt.
Thật lâu sau đó, Ngọc Nhi mới rời khỏi vòng tay người đối diện, vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt.
" Con xuống sân trường, chào bố! "
Quay người rời đi, cô để lại người đàn ông đang tràn đầy bất lực phía sau.
- Từ đầu đến cuối, cả cuộc đời của tiểu An chưa bao giờ trọn vẹn!
- Biết làm sao được! Bây giờ chỉ còn cách... toang!
- Hả? Cách gì cơ!?
Đoàn Công Vinh thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn một thứ gì đó, tầm nhìn theo đó mà chuyển hướng, bỗng nhiên giật mình.
- Thầy...Thầy Khả!
Nguyễn Khả Bắc quay lại nhìn hai người phía sau, bản thân thấy có lỗi muôn phần.
- Các em nói chuyện với thầy một chút được không?
Đoàn Công Vinh và Trần Bảo Nam nhìn nhau, hơi thở bỗng trở nên run rẩy.
Khi buổi học chiều vừa kết thúc, những người có sự quen biết lẫn nhau đều tụ tập một đám ở sân trường.
- Tao thấy cuộc đời này đáng sợ thật!
- Tôi cũng thấy thế!
Ngọc Nhi nhìn hai người đang than vãn, vẻ mặt không biết khóc hay cười.
- Chỉ có Nam, Trường với Tiến mới thấy thế thôi! Còn chúng tôi thì không!
Hạ Thiên Nam nhìn hai người bạn đang hoang mang phía trước, lên giọng châm chọc một câu.
- Sao tôi ngồi không cũng trúng đạn thế?
Đặng Minh Tiến nhìn người bên cạnh, không nhịn được mà hỏi.
- Thế tên nào trưa nay vừa nhìn thấy thầy Bắc liền rối rít bỏ chạy?
Ngọc Nhi vừa lên tiếng, cậu liền im bặt.
Đúng quá rồi còn gì!
- Bố em đã biết chuyện chưa?
Vương Thiên Phong cất giọng trầm thấp, nghiêm túc đi bên cạnh Ngọc Nhi.
Người con gái lắc đầu.
- Tôi nói thầy biết rồi!
Đưa đôi mắt hình viên đạn về phía người vừa phát ra tiếng nói, Ngọc Nhi nghiến răng hỏi lại.
- Cậu vừa nói gì?
Đoàn Công Vinh liền co rúm người lại, ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
- Chạy ngay đi... trước khi..mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn!
Trần Bảo Nam khoác vai Quốc Trường bước tới, vội cứu Đoàn Công Vinh một đoạn.
- Chờ làm chi, bước đi! Đừng để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn!
- Mày không thoát được đâu Vinh à!
Câu nói của Ngọc Nhi hoàn toàn khiến cậu hoảng loạn, không biết nên làm gì tiếp theo.
Chưa đầy ba giây, Ngọc Nhi thành công tóm gọn cậu trong tay, chỉ thiếu nước nhấc lên và ném đi.
- An Nhi!
Ngọc Nhi nhìn nam nhân quân phục chỉnh tề, tay đút túi quần, biểu cảm lạnh lẽo kia, bỗng nhiên rùng mình, vội thả cậu xuống.
- Lão đại!
- Là cậu ấy trêu tức em!
Vương Thiên Phong nhìn cô, lãnh đạm nói.
- Để anh giải quyết!
Khuôn mặt Đoàn Công Vinh bỗng chốc tái đi.
Cậu tàn thật rồi!
Làm bạn với Vương Thiên Phong gần 4 năm, cậu sao có thể không biết con người anh như thế nào chứ!
Để cậu lại cho anh, Ngọc Nhi lùi lại mấy bước.
- Vinh!
Đoàn Công Vinh ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Cậu có biết tôi đã bỏ qua cho cậu bao nhiêu lần vì trêu chọc con bé không!? "
- Dạ.. biết!
- Tôi tha cho cậu nhiều quá rồi phải không?
- Lão đại!
- Đứng lên!
Ngọc Nhi nhận ra hành động kế tiếp của anh, toàn thân run rẩy, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nam nhân đang ung dung đút tay túi quần kia.
- Lão... lão đại! Anh nhẹ tay một chút!
Vương Thiên Phong không để tâm đến lời nói của cô, trực tiếp ném thanh xà ngang về phía cậu, nhướn mày ra hiệu.
Đặng Minh Tiến nhận được tín hiệu của anh, trực tiếp phóng tên lửa nhân tạo về phía cậu.
" Lão đại! "
Ngọc Nhi hét lớn, vẻ mặt kinh hãi.
Tất cả những gì xảy ra trên sân, ngoài bốn người là cô, Vương Thiên Phong, Đặng Minh Tiến và Hạ Thiên Nam, tất cả những người còn lại, đều không ai nhìn thấy gì.
Năm phút qua đi, sân trường dần trở nên yên tĩnh.
Đoàn Công Vinh nằm thoi thóp trên mặt đất. Đặng Minh Tiến bước tới, vẻ mặt đầy thương tiếc.
- Lão đại! Tại sao anh lại nặng tay như vậy!?
- Cậu ta làm lộ hồ sơ mật, tiếp tế vũ khí cho đối thủ!
Khuôn mặt nam nhân kia khẽ chấn động.
Ngọc Nhi đi phía sau, kinh ngạc không thôi.
- Hồ sơ mật!!
Vương Thiên Phong quay lại nhìn nữ nhân đang run rẩy phía sau, bộ dạng lạnh lẽo vơi đi muôn phần.
- Tại sao em lại sợ như vậy?
Nghe anh hỏi, Ngọc Nhi hoảng sợ tới nỗi bật khóc.
- Em...em xin lỗi!
Vương Thiên Phong như hiểu ý cô, đáy lòng dâng lên tia tức giận ngút ngàn, nhưng cuối cùng lại không thể hiện ra.
Một giây cô rơi nước mắt cũng khiến anh cảm thấy đau đớn, vậy thì làm sao anh lỡ làm tổn thương cô!
Cởi áo khoác quân phục của mình ra, khoác lên thân thể nhỏ bé đang run rẩy, cánh tay muốn ôm lấy cô lại thôi.
Hạ Thiên Nam nhìn cấp trên của mình, tâm tư bỗng trở nên rối loạn.
- Lão đại thích lão nhị?
- Bây giờ cậu mới biết à?
Đặng Minh Tiến nhìn người bên cạnh, khuôn mặt âm trầm, lại nói.
" Lão đại chưa từng hết yêu An Nhi! Nhưng cũng không thể làm gì được! Cậu biết mà! "
Hạ Thiên Nam thở dài, bỗng bàng hoàng, run rẩy.
Đặng Minh Tiến thấy cậu dừng bước, bản thân cũng dừng lại, hướng theo tầm nhìn của cậu.
- Tại số phận thôi!
Đặt tay lên vai người bên cạnh, Đặng Minh Tiến khẽ an ủi.
Cho dù bị đánh cũng là do số phận thôi!
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Nam nhân kia chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu.
Ngồi ở giữa sân trường tràn ngập gió lạnh, Hạ Thiên Nam lại đổ mồ hôi hột.
- Tôi muốn nghe tất cả những gì cậu biết!
Hạ Thiên Nam sau khi kể cho cô nghe mọi chuyện, lại ngồi im thin thít.
Ngọc Nhi nhìn người bên cạnh, đôi mắt, khuôn mặt vẫn luôn mềm mại, yêu kiều ấy bỗng trở nên tức giận.
- Lão nhị! Là em sai! Xin chị hãy trừng phạt em, đừng tự làm tổn thương mình!
Hạ Thiên Nam lập tức quỳ một chân xuống trước mặt cô, cúi đầu nói.
Người con gái im lặng rất lâu, khuôn mặt mang dáng vẻ tức giận ấy không còn nữa, đột nhiên cất tiếng khóc đầy đau đớn.
Cô chờ anh suốt 7 năm, đến khi quay về anh lại nắm tay người con gái khác đi đến trước mặt cô. Bây giờ, nam nhân kia lại nói anh chưa từng hết yêu cô!
Thời gian qua, cũng là anh lấy danh phận " anh trai nuôi " để ở bên cạnh và bảo vệ cô.
Anh có thể cam lòng để chính mình và cô chịu đựng cảm giác đó suốt 3 năm sao!?
Vương Thiên Phong! Anh có thể tàn nhẫn như vậy sao?
Vương Thiên Phong từ tầng 2 nhìn xuống, bản thân lại mở thần niệm.
Hạ Thiên Nam nhận được tín hiệu của anh, lặng lẽ rời khỏi vị trí, trở về phòng của mình.
- Em xin lỗi!
- Không sao! Dù sao thì trước sau gì cô ấy cũng biết!
Hạ Thiên Nam khẽ gật đầu, quay người bước vào phòng. Bước chân Vương Thiên Phong hướng về phía cầu thang.
Bước tới ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói khàn đặc, nặng nề của anh khẽ vang lên bên tai cô.
- Anh xin lỗi!
- Tại sao anh lại làm vậy!? Em làm gì sai!
Nam nhân không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.
Toàn bộ hành động, cử chỉ của anh và cô, từ đầu đến cuối đều nằm gọn trong tầm nhìn của Nguyễn Thanh Tùng.
Đặng Minh Tiến thấy bạn mình có vẻ đang rất tức giận, lời muốn nói đều đem nuốt ngược trở lại.
- Kiếp này...anh nợ em! Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em để trả lại!
Ngọc Nhi thất thần, cũng đã khóc không thành tiếng.
Vương Thiên Phong từ từ buông lỏng vòng tay, bước về phía đối diện cô. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng nói.
- Nhớ... phải sống thật hạnh phúc! Và thay luôn phần của anh!
Ngọc Nhi không kiềm được bật khóc nức nở. Vương Thiên Phong để lại một lời xin lỗi liền lập tức rời đi.
Nguyễn Khả Bắc từ trong phòng bước ra, nhìn con gái đang ngồi trên nền đất lạnh, nhanh chóng bước tới.
- An Nhi! Theo bố vào trong!
Ngọc Nhi thất thần nhìn người đàn ông bên cạnh, khoé mắt mờ đi.
- Bố...!
Biết con gái có điều khó nói, người đàn ông nhẹ nhàng an ủi.
- Vào trong phòng nói chuyện với bố! Ngoài này rất lạnh!
Ngọc Nhi theo lực đỡ của người đàn ông, run rẩy đứng dậy.
Trong phòng y tế
- Yêu nhau từ năm 10 tuổi! Năm 17 tuổi cậu ấy từ nước ngoài trở về, lại...
Nguyễn Khả Bắc dừng lại, không nỡ nói ra lời khiến con gái tổn thương.
Ngọc Nhi nằm trong lòng người đàn ông, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
Mãi đến khi mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ, nước mắt cô vẫn rơi trên khuôn mặt yếu ớt.
Nguyễn Khả Bắc ngồi bên cạnh đưa tay vuốt tóc cô, gương mặt hiện lên vẻ ưu phiền.
Để cô ngủ trong phòng y tế, người đàn ông bước ra ngoài cửa phòng, hướng về phía canteen.
5 phút sau đó, Vương Thiên Phong bước vào phòng y tế, đột nhiên dừng bước.
- Anh sao...
Lời Đặng Minh Tiến còn chưa nói hết, đã bị anh bịt miệng lại.
Cậu bàng hoàng nhìn người con gái đang say giấc trên giường, nhanh chóng rút điện thoại ra gửi tin nhắn đi.
Hạ Thiên Nam sau khi nhận được thông báo liền nhanh chóng chạy xuống phòng y tế.
" Mau sơ cứu cho lão đại! "
Nam nhân kia nhận ra tình huống, chỉ khẽ gật đầu. Cậu lẳng lặng đi vào phòng y tế, lấy ra dụng cụ cứu thương.
Nguyễn Khả Bắc vừa từ canteen trở về, nhận ra điều bất thường liền hỏi.
- Sao em không vào trong?
Vương Thiên Phong nhìn người đối diện, chỉ lắc đầu một cái. Người đàn ông hiểu ý, ra hiệu cho anh tới bàn ghế gần đó ngồi.
Sau khi sơ cứu cho anh, Hạ Thiên Nam quay về phía phòng y tế, có chút bàng hoàng.
- Lão nhị!
Ngọc Nhi gật đầu, trực tiếp bước về phía anh.
Ngồi xuống cạnh anh, Ngọc Nhi cất tiếng đầy nặng nề.
- Anh nói đi! Thật sự không thể được nữa sao?
Vương Thiên Phong nhìn cô, khẽ gật đầu.
" Vậy... kiếp sau..em chờ anh ở đâu! "
Nam nhân im lặng, hơi thở nặng nề vang lên.
Ngọc Nhi không nhìn anh nữa, bản thân cũng không muốn câu trả lời nữa! Bước về phía phòng y tế, cô không còn để tâm những gì xảy ra bên ngoài nữa.
3 tuần ở Hòa Lạc nhanh chóng kết thúc.
- Lão đại! Đã một tuần rồi không thể liên lạc với lão nhị!
- Gọi cho Tùng đi!
- Em cũng gọi rồi. Cậu ấy nói mấy ngày nay cũng không tìm được!
Khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ âm trầm, rút điện thoại ra gọi đi.
- Em chào thầy! Thầy cho em hỏi An Nhi có nhà không ạ!?
- An Nhi đã bỏ nhà đi gần 1 tuần nay rồi! Thầy ngăn con bé không được!
Hơi thở của anh bỗng ngưng lại, trái tim như ngàn nhát dao đâm.
Anh biết lần này sẽ rất khó để tìm được cô.
- Vâng ạ! Em cảm ơn thầy!
- Phong!
- Dạ!?
- Mong em có thể giúp thầy tìm An Nhi!
- Vâng! Nếu không còn gì nữa, xin phép thầy em tắt máy.
- Ừ!
Trời hôm nay đổ mưa rất to.
Vương Thiên Phong ngồi bên hiên nhà, vẻ mặt thất thần.
- An Nhi! Em đang ở đâu!
- Anh hai!
Cậu bé khoảng 15 tuổi, từ trong nhà bước ra, ngồi xuống cạnh anh.
" Em tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm được chị An! "
Vương Thiên Phong nhìn em trai, thật lâu sau đó mới cất tiếng nói.
- Kiếp này anh nợ em một người chị dâu!
Vương Thiên Dương nghiêng người ôm lấy anh, thật lâu sau mới cất giọng nặng nề.
- Anh phải tiếp tục sống!
Nam nhân kia không nói, chỉ im lặng ôm lấy em trai.
...
Thời gian thấm thoát trôi đi, cho dù thế lực của Vương Thiên Phong có lớn đến đâu, vẫn không thể tìm được cô.
- An Nhi! Anh nhớ em...rất nhớ!
Người con gái đứng ngoài cửa phòng, chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Từ ngày An Nhi mất tích, Tùng vẫn cứ như vậy! Con thật sự hết cách rồi mẹ à!
Người con gái ngồi xuống ghế sofa, thở dài bất lực.
- Cứ mặc kệ nó! Bây giờ chúng ta có nói gì cũng vậy thôi.
- Lão đại! Em đã tìm thấy lão nhị rồi!
Vương Thiên Phong ngưng lại động tác, đáy mắt hiện lên tia kích động.
" Nghe đại đội trưởng của đại đội hôm đó nói, hai ngày sau khi kết thúc chuyến quân sự, lão nhị tới Hòa Lạc xin ở lại, thời gian không xác định! Khi chúng ta quay lại tìm, bên phía quân đội đã xoá sạch dấu vết của chị! Hôm qua, em lén lút theo dõi tình hình bên trong, phát hiện lão nhị ở đó! Hai tiếng sau, em đột nhập vào. Cũng may là có lão nhị cứu, bằng không em đã bị xử gọn rồi! "
- Vậy tại sao cậu ra được! Cô ấy chắc chắn sẽ không để cậu ra khỏi đó đâu! Vì nếu cậu ra khỏi Hoà Lạc, thông tin của cô ấy sẽ bị lộ.
- Em bỏ trốn!
Vương Thiên Phong nhìn cậu, khuôn mặt vẫn như trước, không biểu lộ gì.
- Tôi biết rồi! Cảm ơn cậu!
- Em xin phép!
- Tiến!
- Dạ!?
- Ngày mai.. đi đón người về!
Nam nhân kia hiểu ý anh, nhanh chóng gật đầu.
- Vâng!
Đặng Minh Tiến quay người bước ra khỏi phòng.
- An Nhi! Xuống ăn cơm đi em!
Ngọc Nhi vùi sâu trong chăn, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên.
- Em không ăn đâu!
- Sao lại không ăn!?
Không nghe thấy cô đáp lại, đại đội trưởng liền đưa tay vào trong chăn, phát hiện cô sốt rồi.
" Vậy anh nhờ nhà bếp nấu cháo cho em? "
Người con gái lắc đầu. Đại đội trưởng thở dài một hơi, bất lực rời đi.
Ngày hôm sau, Vương Thiên Phong dẫn người tới Hòa Lạc.
- Hola càng ngày càng lạnh! Yếu ớt như lão nhị làm sao mà chịu được!
Câu nói kia khiến trái tim Vương Thiên Phong như nghẹt thở, anh đang suy nghĩ không biết hiện giờ cô sống có tốt không!
Cô yếu như vậy, thời tiết ở Hòa Lạc không tốt, chắc chắn là không ổn rồi.
Vào được Hòa Lạc, Vương Thiên Phong liền dẫn người đi thẳng vào phòng ban giám hiệu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của bộ phận quản lý, Vương Thiên Phong một mình lên tầng 4, những người còn lại đều ở dưới chờ.
Đại đội trưởng của đại đội ngày hôm đó nhận được thông tin từ cấp trên, vừa rời khỏi phòng của mình lại gặp anh đang đi lên.
- Chào đại đội trưởng Khuất!
- Chào em!
- Thầy có thể cho em gặp An Nhi được không ạ?
Người đàn ông gật đầu, đưa anh vào căn phòng mà cô đang ở.
- An Nhi đang ốm, từ hôm qua đến giờ cũng không ăn gì! Thầy không thể khuyên được nữa rồi!
- Em cảm ơn thầy!
Đại đội trưởng gật đầu một cái, nói với anh một câu liền rời đi.
Vương Thiên Phong bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh nhớ nhung suốt ba tháng qua.
Cô gầy đi nhiều rồi!
Khuôn mặt yếu ớt đó, ngay cả khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn hiện lên nỗi buồn khó giấu.
Cảm thấy bàn tay mình đang ướt, anh nhìn lại mới phát hiện cô đang khóc. Ngay cả trong giấc mơ cũng khóc một cách đầy đau đớn.
Vương Thiên Phong đau lòng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán.
Ngọc Nhi từ từ tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh còn có một hình bóng vô cùng quen thuộc.
- Phong..! Em nhớ anh tới nỗi tỉnh lại rồi vẫn còn nhìn thấy anh!
Dứt lời, cô bỗng cười một cách đầy bi thương.
Cô thật sự rất nhớ anh!
Nhưng nếu cô quay về, chắc chắn sẽ làm tổn thương đến anh. Cô lại càng không muốn anh lựa chọn giữa mình và cô gái hiện tại.
- An Nhi!
Thấy cô vẫn chưa tỉnh táo, anh lại gọi.
" An Nhi! "
- Phong..!
Ngọc Nhi bỗng bật dậy, chăm chú nhìn người con trai đang ngồi cạnh mình.
- An Nhi! Là anh!
- Phong!
Ngọc Nhi đến khi nhận ra người đối diện, lập tức lao vào lòng anh, bật khóc nức nở.
Vương Thiên Phong dường như đã rất lâu mới có thể dỗ cô nín.
- An Nhi! Theo anh về! Được không!
Ngọc Nhi lắc đầu. Anh lại dụ dỗ cô.
Dường như, cô không bao giờ có thể đứng vững trước lời dụ dỗ của anh.
Tối hôm ấy, Ngọc Nhi trở về nhà họ Nguyễn.
- Con xin lỗi bố mẹ!
Ông bà Nguyễn hiểu được những gì con gái phải trải qua, vẫn thương nhiều hơn là trách.
Sau bữa tối, Ngọc Nhi trở về phòng của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc Nhi nhìn tên người gọi, chần chừ một lúc.
- Em nghe..
- Em ăn cơm chưa?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp.
- Em ăn rồi!
- Cuối tuần này, chúng ta có thể gặp nhau không?
- Được! Vậy anh chọn địa điểm đi!
- Anh tới đón em!
Hai ngày sau
- Anh đợi em lâu chưa?
- Anh cũng vừa mới tới!
Sau khi cô lên xe, Nguyễn Thanh Tùng đóng cửa lại, trở về ghế lái.
Nhà hàng Phong Vân
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao!
Ngọc Nhi thấy anh cứ thất thần, cô lên tiếng hỏi.
Anh gật đầu.
- Em gầy đi nhiều rồi!
Ngọc Nhi biết đây không phải chuyện anh muốn nói với cô, chỉ khẽ cười.
Nguyễn Thanh Tùng gọi một ly cà phê đá, một ly nước cam. Anh nhìn cô rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi nặng nề.
" Chúng ta chia tay đi! "
Ngọc Nhi im lặng nhìn anh, bản thân cũng hiểu ra lí do. Cuối cùng nói với anh..
- Em xin lỗi!
Nam nhân đối diện khẽ cười.
- Em không có lỗi!
Nắm lấy tay cô, anh khẽ nói.
" Hứa với anh, nhất định phải sống thật hạnh phúc! "
Ngọc Nhi không đáp, chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay anh. Cô phát hiện mu bàn tay anh xuất hiện máu tụ, khẽ nói.
- Đừng tự làm tổn thương mình!
Nguyễn Thanh Tùng gật đầu, buông tay cô ra.
Nói chuyện với cô thêm một chút, anh liền rời đi.
- Lão đại! Anh đứng đây xem lão nhị chia tay người yêu hay gì!?
Khuôn mặt Vương Thiên Phong bỗng chốc xám xịt, liếc mắt lườm người bên cạnh một cái.
Đoàn Công Vinh liền co rúm người lại, quay lưng bỏ chạy.
- Vinh hôm nay ăn gan hùm mật gấu à!? Còn dám trêu chọc lão đại đấy!
- Chắc là do sáng nay đi vội nên chưa kịp uống thuốc! Thông cảm cho bạn!
Trần Bảo Nam vừa lau bàn vừa nói.
Đặng Minh Tiến bất lực lắc đầu, lại chú tâm vào lau bàn.
Họ còn nói thêm câu nào nữa, đảm bảo sẽ bị ông chủ xử lý sạch sẽ.
Một tháng sau khi cô chia tay với anh, Vương Thiên Phong liền khiến cấp dưới ngã ngửa vì hành động của mình.
Anh không chỉ đơn thuần là tán lại cô, mà anh trực tiếp cầu hôn cô luôn chứ tán gì nữa:)
Ngọc Nhi vì hành động của anh, đã đứng bất động rất lâu. Cuối cùng vẫn đồng ý.
Suy cho cùng, 10 năm cuộc đời mà cô quyết định trao cho anh vẫn không hề hoang phí!
- Hết rồi! Đi xem truyện khác thôi! -
Cảm ơn mọi người đã đọc!