Để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc đời tôi nhé !
Tôi vốn không đẹp, không được yêu thích như những người bạn của mình , tôi cũng không có diều kiện như các bạn cùng tuổi . Có lẽ thế nhiều bạn không thích tôi , tôi chỉ có thể tự tạo ra chỏ bản thân những điều giả dối rồi sống mãi trong đó .Một mình một thế giới .
Tôi vốn là kẻ nhút nhát , chưa từng tự đưa ra ý kiến của mình cứ im lặng nhue một kẻ câm chốn đông người . Tệ thật ! Điều tệ nhất là khi những người chúng quanh tôi , họ đang bước vào các mối tình học trò , dẫu biết rằng tình yêu đó sẽ chẳng bền lâu nhưng tôi vẫn thấy buồn và ghen tị . Phải rồi , cho dù có muốn nhưng xấu như tôi , thì chẳng vó ai thích .
Vì vậy , để thỏa mãn lòng mình tôi tự tạo ra một anh người yêu giả trên mạng , tự tạo nick giả để tự lừa dối chính ba r thân và các bạn xung quanh . Haha , ngu ngốc thật . Các bạn ấy tin tôi , cho rằng tôi có người yêu thật , nhưng có lẽ họ sẽ thất vọng lắm nếu biết sự thật đó . Tôi luôn giả vờ như chúng tôi đang yêu nhau , tự mình dặt quad rồi tự mình nhận nhưng lại bảo rằng :" người yêu tớ đặt tặng tao đó , anh ấy kỉ niệm 3 tháng chúng tớ quen nhau" . Các cậu ấy cũng rất ủng hộ , cổ vũ cho tôi .
Càng ngày , tôi lại càng lún sâu vào các tình yêu giả dối do chính mình tạo ra , tôi cứ diễn như vậy chỉ vì muốn thể hiện ra mình cũng có người thích , mình cũng đẹp. Nhưng rồi , cái tình yêu giả dối đó bỗng chốc tan nát . Có một lần , tôi nghe thấy các bạn cùng lớp nói về tôi : " haha cái _ _ _ _ nó ngốc thật , tưởng rằng mình cũng thích nó chắc " ," nó xấu như vậy mà cũng có người thích sao haha " , " da thì đen , mắt thì to nhưng chó ấy , ạ mà thích nó cho được " . Sau khi nghe những lời nói đó , tim tôi như siết chặt lại , nhưng tôi ko thể khóc , tôi từng khóc rất nhiều nhưng giờ đây tôi không thể để nước mắt rơi bữa , nhưng có vẻ nó không nghe tôi . " tí tách " nước mắt tôi cứ tự lăn dài cho dù tôi cố lau đi nó cũng sẽ lăn xuống . Tôi không có cách nào dập tắt nó .
Sau ngày ấy , tôi nói với mọi người là tôi chia tay rồi . Tôi cũng không còn sống trong mối tình giả dối này nữa . Tôi cứ thờ thẫn trước mọi thứ . Mấy người khác thấy tôi chia tay , không kiêng dè gì mà nói xấu tôi khi tôi đang ở đó , làm những hành động tôi đang làm , mỉa mai tôi rồi cười vui vẻ . Chỉ vì tôi không đẹp : " haha thấy chưa có lẽ thành người yêu nó thấy nó xấu quá nên chia ray rồi ấy chứ " ," có khi tại nhìn thấy mặt nó lên chia tay luôn mà " . Tôi nghe rõ chứ , tôi đâu có điếc . Tôi xấu nên bị ghét hả . Tôi cũng không có quyền yêu khi mình xấu sao ? Tôi không xứng đáng với những điều tốt đẹp sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Tôi cũng đâu muốn mình như vậy ? Sau ngày hôm ấy , tôi như tuyệt vọng trong chính con người mình , không muốn như thế nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được . Nhiều khi tôi từng nghĩ đến cái chết, liệu làm thế nó có thể giải thoát tôi không ? Nhưng rồi tôi lại thôi , tôi vẫn không đủ can đảm đê làm . Tối đến , tôi gục mặt trong gối , trong chăn để khóc , rồi hôm sau lại mỉm cười như thường . Có lẽ cứ như thế thì tốt hơn ... Các bạn thấy đúng chứ , có lẽ tôi cứ sống như thế thì tốt hơn . Cứ vờ như mình không biết , cũng chẳng muốn biết họ nói gì về mình . Cứ sống đúng vai là một kẻ ngốc thì tốt hơn mà ... nhỉ ....