Ta gọi là Đạo, là hậu nhân của Sáng Thế thần, là một trong hai vị cổ thần duy nhất còn tồn tại trên thế gian. Ta có một ca ca, cũng chính là vị cổ thần còn lại, nhưng hắn đã bị mẫu thân của chúng ta, Nữ Oa thượng thần, dùng cả sinh lực để phong ấn giam cầm dưới Quy Vô Khư, bởi vì sự ra đời của hắn chính là 'tội'.
Mặc dù vậy, nhưng ta lại không thể bỏ mặc hắn, ta không biết cách cởi bỏ phong ấn của mẫu thân, cũng chẳng dám tìm cách thả hắn ra ngoài, điều duy nhất mà ta có thể làm cho hắn chính là thu gom sức mạnh của Sáng Thế thần phân tán ở các thế giới nhỏ để giúp hắn kéo dài sinh mạng.
Cũng từ đó ta dần dần quên mất chức trách của bản thân. Từ một Thiên Đạo lấy chúng sinh làm đầu, ta lấy sự tồn vong của Thái hoang ra uy hiếp, khiến các đời Thần đế không thể không hiến tế hàng vạn sinh mạng để duy trì sự tồn tại của Thái hoang.
Cứ như thế thấm thoát mấy vạn năm, ta cũng sống trong buồn tẻ ngần ấy năm. Cho đến một ngày, như thường lệ cứ 5000 năm một lần ta sẽ hiện chân thân đến để lấy đi tế phẩm.Nhưng lần này tế phẩm chẳng thấy đâu, chỉ thấy Thần đế đương nhiệm đem theo nhi tử khiêu chiến ta.
Nực cười, châu chấu lại vọng tưởng đẩy ngã xe. Thế là ngay trước mắt nhi tử hắn ta đã nghiền nát hắn thành tro bụi, đem nguyên linh hút đi, khiến hắn vĩnh viễn không thể tái sinh.
Cứ ngỡ đây sẽ là một màn giết gà dọa khỉ ngoạn mục, nào ngờ tiểu thiếu niên kia vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt như ẩn như hiện tầng tầng mưu toan, tựa như người vừa chết đi chẳng phải cha nó vậy.
Sau thoáng chốc hồi thần, thiếu niên kia quỳ rạp xuống, vầng trán chạm nền đất, thành thành kính kính chậm rãi nói:
"Đệ tử Phạm Cửu Thần ra mắt Ngài, nguyện vì Ngài dốc sức, vĩnh thế trung thành."
"...."
"Đúng là một chú chim vàng nhỏ, vừa xinh đẹp vừa thú vị." Lúc đó ta đã nghĩ như thế.
Cũng kể từ hôm đó, cuộc sống của ta chẳng còn buồn tẻ nữa, ta lặng lẽ quan sát 'tiểu thú vị', nhìn hắn từng bước từng bước ngồi vững trên vị trí Tam giới chí tôn, nhìn hắn thế nào bình ổn hai giới Nhân Ma, cũng nhìn hắn từng chút một...tính kế ta.
Ngay khi vừa đăng cơ, Phạm Cửu Thần đã cho xây dựng càn khôn hồng lô chuyên dùng cho các buổi hiến tế, mặt ngoài là thể hiện sự cúc cung tận tụy với ta, nhưng đằng sau có phải thế không thì e chỉ có mình hắn biết.
Trong suốt những năm đó ta và Phạm Cửu Thần đã nhiều lần tranh chấp, dưới cơn thịnh nộ ta cũng suýt mấy lần hủy diệt thái hoang, nhưng cuối cùng vẫn là vì mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của hắn mà thu tay.
Nhưng lần này, hắn đã triệt để chọc giận ta.
Trên tế đàn lạnh lẽo, Phạm Cửu Thần một thân hoàng y hoa lệ, đầu đội mão vàng nạm hồng ngọc, mái tóc kim sắc lất phất theo từng cơn gió bay. Đáng lẽ hôm nay tế đàn kia nên có một vạn tế phẩm, thế mà lúc này lại chỉ có mỗi mình hắn, này là muốn trở mặt rồi sao?
Kì lạ! Ta rõ ràng đối với hắn không tệ, thậm chí còn hứa cho hắn sinh mệnh vĩnh hằng, hết lần này đến lần khác dung túng cho hắn, dùng cả vạn năm để chờ đợi hắn thông suốt, nhưng tại sao cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phản bội ta.
"Tôn thần! Nếu ta nói...ta đã chán ngấy việc kéo hơi tàn thì sao?" Phạm Cửu Thần thần sắc kiên định hướng ta nói.
Nghe xong câu nói ấy ta có chút sững người, đến khi hồi thần, bản thân đã bị vây khốn trong Huyền Hoàng Quy Tịch trận.
Thì ra là như vậy, ngay từ lúc bắt đầu Phạm Cửu Thần đã tính kế ta, hắn vốn đã cùng mười một lão quỷ đã chết kia hợp mưu gài bẫy ta. Từ việc xây dựng Càn Khôn Hồng Lô cho đến các buổi hiến tế đều vì một ngày này.
Thế nhưng pháp trận này dù lợi hại đến mấy cũng chỉ có thể vây khốn ta, căn bản không thể làm thương tổn đến ta, 'chim nhỏ giảo hoạt' thông minh như vậy cũng nên nghĩ tới rồi đi.
'Phập'
Ta thấy lồng ngực đột nhiên đau nhói, gần nơi vị trí trái tim, một mũi tên an ổn cắm vào đó.
Ta vốn có kim thân bất diệt, thế gian từ lâu đã không còn thần vật có thể thương tổn đến ta. Trừ phi...
Ngạc nhiên có, kinh hãi có, ta điên cuồng cười lớn, đáy lòng dâng lên từng hồi xót xa.
Phục Hi cốt! Tóc Nữ Oa! Mẫu thân, ta không phải con của người sao.
'Phập'
Vào thời điểm mũi tên thứ mười hai rơi xuống thân thể ta, Phạm Cửu Thần cũng đã đem càn khôn hồng lô phát nổ, hắn là muốn cùng ta đồng quy vu tận.
Tuy ta thân mang trọng thương nhưng vẫn chưa tới mức không thể chạy, nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất, ta đã lao về phía hắn, bất chấp thân thể bị hủy diệt, lấy nguyên thần bản thân đem đốm nguyên thần nhỏ xíu còn sót lại của hắn bảo hộ rời đi.
Sau nhiều lần đoạt xá thất bại, ta biết mình khó tránh khỏi kết cục tan thành khói sương, lại nghĩ đến kẻ làm bản thành kết cục này trong lòng ta nhiều thêm một chữ hận.
Nếu đây định sẵn là ta kết cục, vậy Phạm Cửu Thần ngươi hãy tan biến cùng ta đi.
Nhìn Phạm Cửu Thần chỉ vỏn vẹn một mẫu tàn hồn tựa như trong suốt, vốn định khiến hắn vĩnh thế mất đi, ta lại có chút không nỡ, thôi thì dù gì cũng đã dung túng hắn vạn năm, thêm lần này nữa cũng có sao đâu nhỉ.
Đem toàn bộ thần lực còn sót lại của mình giúp hắn cũng cố tàn hồn, lòng thầm mong hắn gắng sống tốt, có lẽ đối với ta hắn đã chiếm lấy một vị trí quan trọng. Tuy không biết đó là gì, nhưng ta biết ta vẫn là không nỡ hận hắn, làm hại hắn.
"Tôn thần, nếu như trên thế gian chỉ còn một người luôn hướng về ngài thì đó chắc chắn là ta."
"Tôn thần, trong lòng ta chỉ có ngài, trung thành với ngài, quyết không phản nghịch ngài."
Phạm Cửu Thần, vạn năm qua ngươi có từng nói thật dù chỉ một lần...