" Bạch đầu ngâm
Ngại như sơn thượng tuyết
Kiểu nhược vân giang nguyệt
Vân quán hữu lưỡng ý
Cố lai tương quyết tuyệt
Kim nhật đấu tửu hội
Minh đán câu thuỷ đầu
Tiệp điệp ngự câu thượng
Câu thuỷ đông tây lưu. "
Nghĩa là : " Trắng như tuyết trên trời, sáng như trăng ở trong mây. Nghe lòng chàng có hai ý nên thiếp quyết cắt đứt, ngày hôm nay chén sum vầy, sớm mai đã tiễn nhau bên sông. Đi lũng thũng trên dòng nước, nước cứ chảy xuôi mãi từ đông về tây. "
Liễu Nguyệt nhìn pháo hoa nổ đầy trời, xót xa xướng khúc Bạch Đầu Ngâm. Tưởng chừng hạnh phúc ngay trước mắt, lại giật mình tỉnh giấc hoá hư không.
(...)
Liễu Nguyệt là một ca kỹ bán mình vào chỗ mua vui Kỹ Môn Viện, biết rõ bản thân xuất thân tằng tiện nên chả dám ước mơ gì cao. Ngày ngày đêm đêm đứng trên đài cao xướng một đoạn.
Kẻ thương nàng thì ném bạc cho nàng.
Kẻ ghét nàng thì mắng nhiếc, chửi rủa nàng.
Nhưng ngày hôm nay nhìn xuống đài cao, lại chỉ có một kẻ nghe nàng hát, mà người đó nam nhân.
Người nọ không nghe thấy nàng xướng, bèn lên giọng nhắc nhở nàng : " cô nương không hát sao? "
Liễu Nguyệt mặc bạch y, hướng hắn cười duyên.
" Vị công tử này là lần đầu tới Kỹ Môn Viện sao? Ở đây không được gọi chúng ta là cô nương đâu, mà phải gọi danh xưng do chúng ta đặt, hoặc do Quế mama đặt. "
" Vậy danh xưng của nàng là gì? "
Có lẽ vì nhìn trúng bộ dáng thư sinh ngu ngốc của đối phương, Liễu Nguyệt liền nổi hứng trêu đùa : " mọi người thấy ta xinh đẹp như hoa, tính tình lại thanh thanh lãnh lãnh nên gọi ta là Hoa Mạn, Mạn Hoa. "
" Ồ. "
" Ta biết rồi, Mạn Hoa cô nương! "
Giống như nàng dự đoán, ngày sau khi vị công tử này quay lại liền gấp gáp gọi Mạn Hoa cô nương ra gặp mặt. Khiến cho cả kỹ viện nhìn hắn, thậm chí người tới lui thường xuyên còn cười chế nhạo hắn.
Mạn Hoa là cái quỷ gì?
Ở đây làm gì có ai có tên như vậy chứ?!
*
Hôm sau Liễu Nguyệt biết tin, đã ngồi ngây ngốc trong phòng cười cả một đêm.
Trong căn phòng nhỏ bé đó, chỉ có mỗi cây đèn dầu của nàng là cháy sáng. Ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt in lấy dung nhan của nàng, đôi mắt hoa đào nhiễm đầy ít cười, đến đôi môi không cần son cũng đỏ, cong thành hình bán nguyệt.
Cứ nghĩ lần này giáo huấn hắn như vậy, thì hắn sẽ nhụt chí không tới xem nàng xướng ca.
Ấy vậy mà trong một đám người đó, hắn lại lẳng lặn đứng xem nàng. Vẻ mặt kia của hắn còn đắc ý dạt dào giống như đã biết được tên thật của nàng.
*
Hôm nay Liễu Nguyệt cũng mặc bạch y, nhưng nơi đứng của nàng đã không còn là đài cao của Kỹ Môn Viện nữa, mà là trong đình viện của một gia đình có gia giáo, có tiếng tăm.
Nàng vuốt ve cái bụng nhỏ hơi nhô, ánh mắt nàng cứ mãi trông ngóng về phương xa. Nghe thấy từng tiếng pháo vang, nhìn đoàn người nâng kiệu hoa đi khuất mắt nàng.
Đau lòng, thất vọng.
" Nhuận Ngọc, chàng lừa ta. "
" Ta không cần chàng nữa. "