Vừa rồi, em có một giấc mơ.
...
Vào một ngày nắng đẹp, em tìm đến nơi khung chat của chúng mình, mở lời, mời anh một buổi cà phê.
Anh thế nào mà liền thuận theo em, hỏi ta hẹn nhau nơi nào, giờ nào. Rồi chia ra, giờ anh quyết, địa điểm em quyết.
Anh bảo năm giờ chiều ổn đấy. Bốn giờ chạy xong deadline, sửa soạn thì vừa kịp. Một gã bận rộn, phải rồi.
Địa điểm thì đến phần em. Em bảo hay là anh đến đây, nơi em ở ấy. Rồi mình ngồi cùng nhau ở chiếc quán em quen.
- Đến đây vừa có cà phê vừa miệng, lại còn có em vừa xinh, nghe cũng rất ổn đấy chứ?
Anh rất nhanh liền bảo:
- Con bé tự luyến nhà em được đấy, để xem lúc gặp tôi sẽ có biểu tình như nào.
Em cứ thế cười hì hì bên đây màn hình, vô cùng mong chờ đến hôm ta gặp nhau.
....
Rồi hôm đấy cũng tới.
Em sửa soạn cho bản thân sao cho trông thật xinh. Tóc ít khi tô điểm thì nay học tết đủ đường, cuối cùng ưng được một kiểu trông khá thục nữ. Em chọn cho mình chiếc váy đẹp nhất, rồi đôi giày cùng màu, chiếc bông tai cùng nơ cài cũng tương tự thế.
Xong xuôi, em nhìn đồng hồ. Mới ba giờ ba mươi phút. Em chợt nhận ra phần mong chờ của mình có phần hơi vội vã rồi.
Nhưng cũng đúng thôi, vì đây là buổi gặp đầu tiên của chúng ta, sau ngần ấy năm chỉ loay hoay với những dòng tin nhắn. Là ba năm, kể từ lần đầu tiên mình quen biết.
Năm ấy em 14, anh 20.
Năm nay, em lên 17, hẳn anh cũng 23.
Vui vẻ, khấp khởi là lẽ dĩ nhiên, nhưng thú thật thì lo lắng cũng không phải không có.
Em sợ rằng khi gặp anh, em sẽ vô thức mà chẳng biết nói gì, dù từ nãy giờ đây não bộ cũng đã soạn được hàng trăm cái kịch bản.
Em sợ, em trước mắt anh trông chẳng đủ xinh như em tự bi-a ngày trước, khiến anh chê cười, và cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ngay khi hai ta chạm mắt.
Hay là sợ rằng anh sẽ chẳng đến được, vì lí do bận công việc, như những ngày cũ anh vẫn thường nói.
Em cứ nghĩ, nếu những điều em lo lắng xảy ra thật, chỉ là nếu như thôi, thì chắc em sẽ thất vọng lắm.
Vì dù thế nào cũng là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta đấy, anh nói xem, sao em có thể không trân trọng nó đây?
...
Chiều gần tan tầm, đường vẫn chưa đông lắm. Em vì thế cũng thảnh thơi, chạy xe chậm chậm.
Giờ này em đi, nắng đã dịu đi nhiều, gió thì man mác trên tóc và vai, khiến đầu óc em cũng bớt đi nhiều suy nghĩ.
Em cứ chạy mãi, và rồi đến nơi.
Sau khi tới quầy order một ly cà phê, em tự mình tìm chỗ ngồi. Xong tất thảy, em nhìn đồng hồ. Bốn giờ năm mươi phút. Em chờ anh.
Em biết anh sẽ đến lâu hơn nên cũng không gấp gáp gì. Chỉ là em thích đến đây, tận hưởng và làm quen không khí trước. Có như vậy thì khi anh đến, lòng em đã an, và trò chuyện chắc cũng thoải mái hơn được chút.
Được một lúc độ mười phút hơn, có một gã ăn mặc trông rất điển trai, đến phía đối diện. Hình như gã toan nói gì đó với em nhưng lại bị em ngắt lời:
- Dạ xin lỗi, ở đây có người rồi.
Em hồn nhiên nói với người ấy một câu như thế.
Rồi, gã phì cười, bảo em bằng thứ giọng nghe có vẻ cũng bánh cuốn:
- Nếu người đấy đến rồi thì em tính thế nào, không phải vẫn để cho đứng chứ?
Lúc ấy, em mới sửng sốt nhận ra. À, "gã" không tự dưng đến và đứng đấy, mà là "gã" là anh, đến thật sự để tìm em.
Em không biết em đã bày ra nét mặt ra sao, tay chân luống cuống thế nào. Chỉ biết khi em bình tĩnh lại liền đối diện với khuôn mặt mỹ nam trước mặt kết hợp với nụ cười đểu không thể đểu hơn kia, lòng liền có cảm giác là lạ.
- Ra là cái biểu tình như này đây. - Anh đột nhiên nói một câu như thế.
Em có chút tò mò mà hỏi anh:
- Thế này là thế nào ạ?
- Có hơi ngơ một tẹo. Đúng chuẩn em gái thân yêu của anh đây rồi.
Anh cười, em cười.
- Ngơ nhưng là một tiểu khả ái đấy nhớ. Chẳng qua là lần đầu gặp anh bên ngoài như này, không tránh khỏi lạ lẫm.
Anh nhìn em ra vẻ xuýt xoa:
- Lại còn gặp ngay mỹ nam Sài thành mà lị, chẳng trách, chẳng trách.
Em đang nhấp ngụm cà phê liền sặc, hướng anh khinh bỉ:
- Đấy, mới gặp liền giở quẻ tự luyến rồi.
...
Sau đó, chúng ta nói với nhau thật nhiều chuyện. Bầu không khí thoải mái đến nỗi em tự cảm thấy nỗi lo lúc đầu của em thật dư thừa.
Từ chuyện hoài niệm của em, đến chuyện đời thường của anh, rồi dự định đại học của em đến vài kinh nghiệm từ anh. Rồi về cuộc hẹn, em kể anh nghe cảm xúc của em lúc đợi chờ, còn anh nói em nghe về sự mong chờ chẳng kém lúc đến.
Anh cười, em nhìn anh, em cười.
Thật vui vẻ biết bao.
Rồi sau đấy, giữa chúng ta cuối cùng cũng có khoảng lặng, cùng nhau nhìn ngắm màu nắng ngoài trời.
Nắng vàng bồng bềnh xuyên qua nơi cửa sổ, nhuộm lên không gian một mảng màu phơn phớt tuyệt đẹp.
Anh chiêm ngưỡng phố phường qua khung cửa, em ngắm nắng chiều chiếu trong đôi mắt anh. Em chợt nhớ về mình của ngày cũ, về tấm ảnh duy nhất về anh mà em có, sau đó liền không thấy lại nữa.
Qua rất lâu rồi, em chẳng còn nhớ nhiều.
Em chỉ nhớ không gian tràn ngập ánh đèn vàng xung quanh anh, nhớ lúc đấy có vẻ như anh đang làm việc, còn đeo tai nghe, và nhớ cả ánh mắt anh qua góc máy từ trên xuống và ánh đèn chiếu rọi vào trong. Thật sự không từ nào miêu tả được.
Và khi em nhìn đôi mắt của người trong ảnh ấy, em biết, "Em thật sự tiêu rồi".
Nhưng bây giờ ngồi đối diện anh, lại lần nữa nhìn vào mắt người, em chợt nhận ra cảm xúc so với ngày cũ hình như đã khác.
Ngày ấy em biết em say anh, còn hôm nay em biết em cần tự mình bước khỏi cơn say đấy.
- À anh, em nghĩ mình cần nói chuyện đôi chút.
Đáp lại câu của em, anh hỏi:
- Sao đấy, chẳng phải nãy giờ ta vẫn nói đấy sao?
Em nhẹ lắc đầu:
- Khác với lúc nãy, bây giờ em liền nói anh nghe một chuyện quan trọng, anh phải trả lời đấy nhé?
Em chuyển qua kiểu nghiêm túc hơn, chắc khiến ai kia bắt đầu nhận thức được vấn đề. Anh bảo, được.
- Anh nghe.
Để nói ra điều ấy, anh biết không, em đến lúc này vẫn cứ băn khoăn suy nghĩ, dù việc đó em đã làm đến hàng trăm nghìn lần.
Những ngày vẩn vơ, những đêm thao thức, em vẫn cứ nghĩ về.
Những ngày tháng trong năm đầu tiên em biết anh, đã có người gọi em dậy buổi sáng, chúc em tối ngủ ngon.
Những khi đến dịp nào đấy, cả đêm giao thừa, đã có người đón cùng em qua màn hình điện thoại, chúc em những câu chúc an lành rằng em mau lớn, trở thành ngôi sao nhỏ trong mắt mọi người.
Em cứ nghĩ hoài về những câu đùa khiến em cười đến tận hôm sau, và những đợi chờ khiến em sưng mi mắt đến tận bây giờ.
Ấy là những câu tin nhắn để đấy đến vài ngày, vài tháng, rồi lần dài nhất có lẽ là một năm.
Ấy là những lúc anh rời đi chẳng nói một lời, rồi lại trở về, với một câu "Anh đây" quen thuộc.
Ấy là em, suốt ngần ấy năm không thể dành tình cảm chân thành cho ai khác, vì đã có người mắc kẹt trong tâm trí em, và khiến em luôn có thể qua người khác mà lần nữa nhớ về.
Là em, giữa lúc không có anh, loay hoay chờ đợi điều gì đó mà em cũng không rõ nữa. Nhưng em càng chờ đợi, càng hy vọng thì em càng thất vọng. Rồi từ thất vọng lặp đi lặp lại, một phần trong em đã chết đi, một phần còn lại cũng thay đổi rồi.
Tất cả những điều này, em sẽ mãi chôn chặt trong tim, còn lời cần nói, vẫn cứ nói ra.
- Này, em đã từng rất thích anh đấy. Còn anh, có từng như thế với em không?
Em nhấp thêm một ngụm cà phê.
Thứ chất lỏng sánh đặc ban đầu giờ cũng lỏng đi nhiều vì đá lạnh, chỉ còn lờ lợ nơi đầu lưỡi, nhưng hơi lạnh cùng chút đắng chát thì lan đến tận tim.
Em nhìn anh, và như em đoán, anh không biểu tình gì nhiều. Trong đôi mắt người là một mảnh an tĩnh, nếu có thì chỉ là một chút lặng hơn. Chắc là anh nghĩ, em làm sao mà có thể trực tiếp như thế.
- Xin lỗi, anh không.
Giọng nói mà em nghe có vẻ ấm áp lúc ban đầu, bây giờ vào tai lại trở nên trầm lặng đến lạ.
Anh từ chối em rồi, là bốn chữ cho phần tình cảm dài gần 3 năm.
Em rõ ràng cũng sớm biết tâm ý anh như nào, nhưng vẫn cứ phải nói điều này. Em buộc em phải nói ra. Vì đến cuối cùng, cái em cần là một câu nói khiến em chết tâm đi.
Em khó khăn lắm mới có thể từ bỏ việc tiếp tục yêu anh, duy chỉ phần luyến tiếc năm xưa vẫn là không dễ dàng bỏ được. Nên điều em cần, em tha thiết cần đến là câu chối từ của gã em yêu.
Và giờ em nhận được câu trả lời mà em đợi em chờ, thật chẳng còn gì để nói ngoài ba chữ:
- Cảm ơn anh.
Thật đấy, cảm ơn anh.
Thời gian qua không ngắn không dài, nhưng có anh ở đấy khiến cuộc đời em thêm biết bao tư vị.
Em đã biết thích, biết yêu, cũng biết đợi, biết chờ.
Em đã có những sáng hôm được anh chào buổi sáng, và những tối đêm có anh chúc ngủ ngon.
Em biết thế giới anh nhiều người, nên em mãi vẫn chưa thử bước vào lần nào. Vì một kẻ luôn lo được lo mất như em, không thích hợp cho việc đưa mình đến xếp hàng ở thế giới người khác.
Em không theo đuổi anh, em chỉ lấy anh làm điểm sáng để ngày một hoàn thiện mình.
Em bắt đầu nghiêm túc tập đàn, bắt đầu chuyên tâm học Anh, bắt đầu thật sự muốn mình thay đổi. Em học cách đâm đầu vào những việc em chưa từng làm chỉ để lấy được kinh nghiệm và chút tiến triển trong khả năng giao tiếp kém cỏi.
Đến cuối cùng, em nhớ lại lý do mà em làm những việc ấy. Là để có khả năng sánh bước cùng anh.
Bởi em gặp anh vào thời điểm em ngây ngô và không có gì, nên anh tự lúc nào trở nên thật xa vời trong mắt em, khiến em chẳng thể chạm tới được.
Chỉ có thể tự em tốt lên, để có thể ngày nào đó có thể cùng anh tay trong tay mà không ngượng nghịu.
Nhưng có lẽ, ngày nào đó sẽ chẳng xảy ra.
Những điều em cố gắng vì anh đấy, giờ đây trở thành vì em. Vì tương lai nếu em có lỡ gặp một gã như anh, cũng sẽ không vì mặc cảm trong lòng mà chấp nhận đợi chờ vô vọng.
Thôi thì,
Ngoài kia, trời đã tối
Lời này thì đã nói
Nên là về thôi anh.
...
Những kỉ niệm, em cất vội vào tim
Và lời thương thì lặng im vào gió
Chỉ có em, có anh thì mãi đó
Là hai kẻ sẽ chẳng thể cùng nhau.
…
02042023