ROSANNRYY
Tác giả: mank
- Ba xin lỗi , tha thứ cho ba nghe con gái ? -Đang ăn cơm , người đàn ông hạ đũa , giọng trầm trầm, nhìn về phía đứa con gái đang cố gắp miếng cá vào bát mình . Con bé ngẩng mặt lên , hơi ngơ ngác , lòng tựa hồ không hiểu chuyện gì.
Trong tiềm thức của nó, ba với nó ít nói chuyện. Ba thường dành thời gian cho công việc hơn là ở bên cạnh mẹ con nó. Nó tưởng rằng ba đang xin lỗi vì khoảng thời gian vô tâm ấy , kéo dài suốt 12 năm. Thú thật, ông chưa từng dạy nó những bài học cuộc sống, cũng chưa từng âu yếm nó như chúng bạn. Nhưng ông cũng chẳng bao giờ mắng mỏ hay đánh đập mẹ con nó cả.
- Chuyện gì vậy ạ ?
- Ba chưa từng yêu mẹ con - Người đàn ông cất giọng , không phải là chất giọng run run như muốn che dấu , những tưởng đây là câu nói dối sẽ không xảy ra . Ba sợ nó chưa nghe thấy, cố nhắc lại :” Ba và mẹ con ở bên nhau 12 năm , từ lúc có con đến giờ, nhưng ba không có tình yêu nào cho bà ấy cả!”
Nó cứ sững sờ , oà lên khóc dù biết chuyện lâu rồi . Biết được sự vô tâm của ba nó dành cho mẹ cũng biết ba chưa từng yêu chiều mẹ giống các cô chú ngoài kia. Nhưng nó luôn muốn chạy trốn sự thật , lại càng sợ đối diện với những câu nói của ba nó. Từ lúc biết nhận thức và hiểu về tình yêu , nó biết ngày này rồi sẽ tới với gia đình nhỏ của mình, nhưng không ngờ lại nhanh thế . Chung quy, nó vẫn chỉ là đứa trẻ , một đứa bé 12 tuổi , đi ra trước toà, hỏi nó muốn sống với ai, nó định câm như hến. Nó muốn níu thêm vài phút giây nữa để chẳng may cha mẹ nó suy nghĩ lại , không phải là tình sâu nghĩa nặng mười mấy năm, mà là nghĩ cho nó, cho cái lầm lỡ của ba nó ngày nào .Bọn nhỏ ngoài kia hay ngưỡng mộ nó ở trong gia đình giàu có, sớm tối không phải lo cái ăn cái mặc. Ban đầu nó cũng tự kiêu lắm , đắc chí lắm nhưng giờ nó sợ rồi, nó muốn chuyển đến gia đình khác thật rồi .
Mặc kệ nó gào khóc, hét lên ghét ba nó, người đàn ông bắt đầu kể .
- Ba yêu xa từ năm 17 tuổi . Ba ở nơi sông nước miền Trung còn nghèo khó , cô ấy lại ở chốn đô thị Hà Nội xa hoa và giàu có . Cô ấy không phải tình đầu của ba, gặp gỡ với cô ấy cũng chẳng được dự tính trước nhưng ba yêu cô ấy hơn cả bản thân mình. Năm ấy, miền quê mình ngập lụt con ạ, ba cùng đội tình nguyện trên thành phố tham gia vào giúp đỡ người dân, tình cờ gặp cô ấy. Cô bé ấy kém ba 2 tuổi, ba yêu từ lần gặp đầu tiên. Sau rồi, không gặp lại nữa, nhưng ba đã xin cách liên lạc. Bọn ba yêu nhau, yêu được hơn 1 năm. Ba chưa từng yêu ai nhiều đến thế, cô ấy cũng yêu ba như vậy. Ba xin lỗi, nhưng vẫn phải kể, để con tha thứ cho ba. Để ba có quyền xin con cho ba rời xa mẹ .
Người đàn ông uống ngụm nước chè, bắt đầu tiếp lời dù cho tiếng khóc vẫn vọng lại bên tai. Ông biết , con bé vẫn nghe được .
- Bọn ba ở bên nhau hơn 1 năm, ba trúng nghĩa vụ quân sự . Ban đầu, ba bảo thôi dừng lại. Bọn ba yêu xa, giờ ba phải biền biệt 2 năm trời, sợ làm khổ cô ấy . Vậy mà cô bé ấy vẫn bảo sẽ chờ ba. Năm đó cô ấy 17 tuổi, xinh đẹp , rạng ngời , cái tuổi yêu đương nồng thắm. Ba đã bắt người ta phải chờ, chờ những 2 năm. Những ngày đầu mới vào nghĩa vụ, tối đến ba lại khóc. Có bất hiếu không con, khóc không phải vì nhớ nhà, mà vì nhớ cô ấy. Cả tháng sau, ba mới bắt đầu được thuê điện thoại, để gọi về cho gia đình. Ở chỗ nhập ngũ, mỗi tuần được 200 ngàn, ba đâu biết dành dụm. Lúc ấy còn trẻ, nhớ người yêu tha thiết, tay cứ run run vì vui mà bấm số, lòng cứ da diết nhớ mong mà sợ hãi vô cùng, sợ cô ấy bảo không muốn yêu nữa . Cô ấy vẫn nhận ra ba, còn khóc nữa, không khóc như con lúc này !
Người đàn ông quay ra mỉm cười , nụ cười trìu mến với đứa con gái. Có lẽ trong tiềm thức của ba, đã không ít lần mong nó là cốt nhục của mình với cô gái ấy. Con bé ngưng khóc, có lẽ vì thấm mệt, cũng có thể muốn nghe ba nó kể nốt câu chuyện. Nó muốn xem người phụ nữ kia tuyệt ra sao, tốt như thế nào mà khiến ba nó mê mệt suốt chừng ấy năm.
- Cô ấy nghe giọng ba, cứ bảo ba gầy đi nhiều rồi, sợ ba ốm. Cứ thế hai năm, cô ấy chờ ba mà không một lời than vãn gì cả. Mỗi ngày ba đều gọi cho cổ, khi 5 phút khi thì 10. Lúc biết phải trả tiền điện thoại, cô ấy xót lắm, cứ bảo ba gọi ít thôi, sợ phí tiền. Nhưng lần nào ba gọi, cô ấy cũng vui, cũng cười bên đầu dây kia. Thế mà ba lại bắt cô ấy chờ thêm 1 năm nữa. Hai năm ở quân đội, cô ấy phải thiệt thòi nhiều thứ, phải chờ ba , đến những dịp đặc biệt ba lại chẳng tặng gì cho cô ấy. Trong khoảng thời gian ấy, có nhiều người tìm đến, nhưng cô ấy từ chối cả, chỉ sợ một điều ba ra quân lại bỏ rơi cô ấy. Nhưng từ ngày đầu tiên ba lên đường nhập ngũ, bên đầu dây điện thoại nghe ba từ “ em chờ anh “, ba biết cả đời này không thể phụ cô ấy. Vậy mà ba vẫn phụ…
Giọng người đàn ông nghẹn lại ở câu nói cuối, rồi ông nhắm mắt,không muốn thấy lỗi lầm năm xưa của mình , tay vắt lên trán, thở dài lấy một hơi.
- Một năm, ba lại hứa hẹn, bảo rằng cần thời gian để kiếm tiền, xong sẽ ra Hà Nội lập nghiệp. Cứ thế, cô ấy 19 tuổi rồi, vẫn chưa lần đầu hôn môi ai. Ngày cô ấy trúng tuyển đại học , ba cũng chỉ biết chúc mừng qua điện thoại .Ba thường ngày đi sớm về khuya, nhiều lần cãi nhau với cô ấy. Cô bé của ba rất yếu đuối, hay khóc lắm. Ba thì mạnh mẽ hơn, ít khóc, nhưng mỗi lần thấy cô ấy khóc là lại khóc theo, không hiểu vì sao. Trước khi yêu cô ấy, ba đã từng có nhiều mối quan hệ. Kể cả quen những người trước, ba cũng chưa từng cắt đứt với ai cả. Nhưng từ ngày cô ấy xuất hiện, chỉ cần cô ấy đau lòng một, ba sẽ đau lòng mười, nên ngoài cô ấy ra, thế giới của ba chẳng có ai cả . Nhưng ba vẫn phụ, vẫn phụ cô ấy.
Ông nhắc lại câu này lần thứ 2, vẫn đau lòng như lần đầu tiên nó cất lên.
-Cô ấy nói ba không còn quan tâm cô ấy như trước, ba sợ lắm chứ. Vừa sợ mất đi, lại sợ không xứng đáng. Cô ấy có nhiều người theo đuổi, nhưng tuyệt nhiên lại yêu thương và chợ đợi ba ròng rã 3 năm trời. Nếu ba không cố gắng, sao lo lắng được cho cô ấy ở giữa đất trời Hà Nội bon chen. May là hết 1 năm rồi, ba không còn thất hứa, ba đến đấy lập nghiệp, tiện thể lo cho cô ấy. Cô ấy chờ ba, có trưởng thành hơn nhưng vẫn là cô gái ba yêu thương ngày đầu .
- Ban đầu khi ba định đi, ông bà nội rồi các bác con không đồng ý. Sợ ba ở nơi đất khách quê người, khó mà sống được. Huống gì còn ở Hà Nội, người ta ganh nhau từng giây mà vươn lên và nỗ lực. Lúc ba ra thành phố , cô bé của ba học đại học năm 2 , cũng đã có việc làm.Ba biết em ấy vốn học giỏi từ những năm cấp 3, nhưng để cái tuổi 20 mà có nhà riêng thì cũng đáng để ba khâm phục. À không , cả tự ti nữa. Cái ngại vì thua kém người yêu, vì không bằng những thằng ở cạnh em ấy là nỗi hận ba mang cả đời.
- Sau đấy, ba có được tất cả những cái đầu tiên của cô ấy, trọn vẹn - Ông lại nhấp 1 ngụm nước chè, ánh mắt vừa hồi tưởng lại lấp lánh vì điều gì ấy đẹp lắm- Khoảng thời gian ấy có lẽ là đẹp nhất đời ba. Nếu giờ ba xuất hiện, có lẽ con chó của cô ấy còn nhớ tên ba…
- À không, ngày hạnh phúc nhất đời ba là khi đến sân bay, cô ấy nhận ra rồi vẫy tay, ôm thật chặt như sợ ba sẽ rời đi mất trong nay mai- Dù ba và má nó chưa từng tình cảm đến vậy. Nó nhìn, vừa tủi thân vừa ghen tị với người phụ nữ đó.
- Cô ấy giới thiệu ba là cha của tụi nhỏ. ( ba của những con chó cô gái kia nuôi )Bọn ba sống chung với nhau nhưng chỉ vẻn vẹn được 4 năm.Em ấy hay ghen, từ những ngày đầu quen nhau, đã như vậy rồi. Ba đã phải cắt bớt hầu hết các mối quan hệ ngoài lề vì sợ em buồn. Nhưng ba kinh doanh, làm sao mà bỏ được hết hả con. Thế rồi mối tình gần một thập kỉ của ba kết thúc vào ngày cãi nhau hôm ấy. Trời mưa, ba vẫn book vé trở về quê sớm. Ngày 1/8/2018, ba vì cái sĩ diện của thằng đàn ông mà không ngắt liên lạc với cô gái mà em ấy cho sẽ đe doạ đến tình cảm của bọn ba. Nhưng rồi cô gái kia cũng đâu làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ ấy, tất cả là do ba tự tạo, tự làm, hối hận khôn cùng suốt 12 năm. À, ba còn là vì cái yếu kém và tự ti của 1 thằng đàn ông mà nghĩ rằng mình không xứng, cũng đã quát mắng cô ấy rất nhiều trong lúc quen nhau. Tính ra, ba không tốt với người con gái ấy, nhưng lại yêu cô ấy hơn tất cả những gì ba có. Điều ba hối tiếc vô cùng là gặp em khi mới 17 tuổi. Lúc nào cũng ngây thơ nghĩ rằng đã đủ trưởng thành để ở bên em.
Ông không cười nữa, trên khoé mi sắp chờ trực nước mắt . Suốt 12 năm, nó chưa từng thấy ông khóc. Mẹ kể, cả lúc nó chào đời ông cũng có khóc vì vui vẻ đâu, lúc lấy mẹ nó cũng chưa từng đổ giọt nước mắt nào. Có lẽ, hai mẹ con nó là thứ ông muốn ruồng bỏ nhất đời mình .
- Ba về, ông bà nội con hốt hoảng hỏi thăm. Hỏi có chuyện gì với cô ấy? Hết năm đầu tiên bọn ba sống tại Hà Nội, ba đưa cô ấy về ra mắt. Em ngoan , lễ phép lại lo toan đủ thứ cho gia đình ba, ông bà nội con yêu thương cô ấy lắm. Lúc ấy sự nghiệp ba chưa khởi sắc như bây giờ, không dám về nhà em. Đến cái mặt bằng mở quán, cũng là tiền em, tích góp cả năm của ba chỉ để mua nội thất bên trong, sắm sửa cho quán.- Giờ nó cũng biết tại sao, ông bà nội không thích mẹ nó,cũng chẳng thương nó cho cam - Nhưng rồi, ba và cô ấy cũng ra mắt gia đình cả 2 bên. Dự định đầu năm 2018 về chung nhà. Con biết không ? Ngày trước ba và cô ấy đi xem bói chung, chỉ là hữu duyên nên xem, chứ thật sự không tin vào bói toán. Bà ấy bảo sau này ba sẽ lo toan được cho cha mẹ, còn cô ấy số khổ. Ba đâu tin, lúc ấy quán mới mở, thua lỗ nhiều, sau này mới có chút tiến triển nhưng cũng chẳng quá lớn. Còn cô ấy,21 tuổi có xe có nhà có nhan sắc, người khổ và đau đáu mỗi đêm phải là ba mới đúng. Sau này ba mới biết cô ấy khổ vì tình con gái ạ, khổ vì quen người như ba .
- Lúc về nhà, ba bảo chán và mệt khi phải quen một người phiền phức như cô ấy. Rồi mọi người cứ mắng chửi, không chịu nghe những áp lực đang đè lên ngực ba, thật sự khó thở. Vừa mất cô ấy, vừa mệt mỏi vì cuộc sống. Hôm sau, ba uống say trong quán rượu và gặp mẹ con, không tỉnh táo, có con của bây giờ .
Lòng nó thắt lại, từng chữ ba nó nói ra đang chọc khoáy điên cuồng nơi trái tim nó. Nó là nỗi lầm, là thứ mà ba muốn ruồng bỏ nhất trong thời thanh xuân .
- Lúc tỉnh dậy trên chiếc giường ấy, ba đã tát mình , rất đau. Ba biết khi kể câu chuyện này ra, ba đã là người xấu, kẻ tồi trong mắt con rồi. Nên ba cũng chẳng dám giấu con, mẹ con vốn là một cô gái ăn chơi . Con sẽ thấy ba quá đáng nếu so sánh mẹ con với cô ấy. Nhưng con ơi, cô ấy tuyệt lắm, hoàn hảo lắm, dù có là ai đi nữa cũng đâu so bì được với những hi sinh mà em đã bỏ ra cho ba ! Ba sợ hãi, trốn tránh, tội lỗi và tự nhốt mình trong phòng cả tuần. Mãi rồi ba nghĩ ra một cách,một cách hèn mọn, chạy về với cô gái của ba, dấu nhẹm đi mọi chuyện để lại được ôm ấp trong vòng tay của em ấy. Nhưng đến tháng 9, trời bắt đầu chuyển sang cái gió lạnh của mùa đông, ba nhận được tin nhắn của mẹ con. Lúc ấy ba đã tự đánh mình tiếp, mưu cầu được tỉnh giấc. Không được, ba lại cầu xin, ba khốn nạn, cầu xin mẹ con đừng giữ con lại . Xong, ba cầu xin bà ấy một mình nuôi con, ba sẽ chu cấp đầy đủ mọi thứ. Nhưng bà ấy không đồng ý, chắc có lẽ bà ấy cũng đã đến tuổi phải ổn định gia đình. Hoặc phần hơn, bà ấy thương con và muốn con được sống trong tình yêu trọn vẹn. Ba không có quyền được lựa chọn, đành phải trở thành thằng tồi với người con gái ba yêu. Cô ấy dạy ở trường học, còn ba quản lí quán ăn ,làm mỗi ngày tan làm sẽ đều kể cho nhau nghe một chuyện mà đối phương cảm thấy vui nhất ngày. Chưa kịp nghe chuyện vui của cô ấy , ba đành phải thú nhận sự thật. Cô ấy đâu có tin, nhưng rồi thấy ba kiên quyết nói phải chịu trách nghiệm, mắt em đỏ hoe, có điều gì muốn nói nhưng lại không thốt lên được. Em ngã quỵ xuống, mãi sau mới gào lên bất lực, hỏi ba về trách nghiệm với thanh xuân của em, với những gì em đã bỏ ra cho ba suốt 9 năm qua , hỏi ba em đã làm gì sai, hỏi ba có phải ba đã nói dối, có phải ba nhầm hôm nay là cá tháng tư không ? Ba bất lực nhưng đâu thể làm gì? Một tuần sau, ba phải thu xếp mọi thứ, trả lại cửa hàng rồi về với mẹ con. Lúc bọn ba cưới nhau, em không đến. Năm con sinh ra được 3 tháng, ba mới làm được tiệc thôi nôi cho con , vì độ ấy ba bận quá , ba cũng mời, lần này em lại đến. Em đã nhắm nhìn con rất lâu, rồi mỉm cười, bảo rằng sao con giống ba thế. Ngày trước , ba và em cũng từng tính chuyện tương lai, em bảo rằng đứa trẻ đầu lòng muốn là con trai, muốn nó giống anh còn đứa trẻ sau là con gái, giống em. Cô gái ấy cũng là một giáo viên, nên yêu thương con lắm, mẹ con lúc ấy luôn sợ cô làm hại con. Mọi người cứ ăn tiệc, cô ấy luôn ở lại ngắm nhìn con. Ba lúc ấy đau lòng lắm con gái ạ, đau lòng đến mức ruột gan chỉ muốn bứt hết ra khỏi cơ thể, vì nội tâm ba giằng xé dữ dội quá. Bà nội con đã khóc lúc gặp em ấy, khóc rất nhiều, xin lỗi em ấy cũng rất nhiều . Ba biết, bà cũng phải xin lỗi mẹ con, và cả ba nữa. Ba đã cố gắng, cố yêu mẹ con suốt thời gian qua nhưng không được. Hình như cô ấy giận ba, sau khi đến thăm con cũng đã hơn 10 năm rồi, không cho ba cơ hội gặp mặt nữa . Dù bao nhiêu lần ba gọi điện, hỏi thăm nhưng đều bặt âm vô tín. Ba nghĩ em đã có người mới rồi, ba cũng nên buông bỏ chấp niệm trong lòng thôi . Nhưng đêm nào cũng vậy, ba không thể ngủ được vì mối tình 10 năm ấy, hình bóng cô ấy chưa phai nhạt trong bất kì giai đoạn nào của cuộc đời ba. Cùng ba trưởng thành, cùng ba vượt qua khó khăn để có ngày hôm nay nhưng lại vì ba mà thiệt thòi và đau khổ. Giờ con đã lớn rồi, xin con, cho ba được tìm cô ấy . Ba đã nén nhịn nỗi nhớ này suốt hơn 10 năm. Con ơi, ba biết ba sai, nhưng sau này con lớn sẽ hiểu, yêu một người trong chấp niệm nó dai dẳng và đậm sâu thế nào ?
Ông khóc, lần đầu tiên nó thấy người đàn ông này khóc trong vô vọng và bất lực như vậy. Nó cũng oà khóc theo , khóc vì sợ mất gia đình, khóc vì đứa trẻ 12 tuổi nào như nó cũng khóc trong trường hợp này .
- B…ba sẽ không để con chịu thiệt thòi, ba để mẹ nuôi con nhưng sẽ về thăm con, sẽ chu cấp đầy đủ cho ước mơ của con và nhu cầu của mẹ con .
Nhưng ba ơi , từ giây phút ba muốn ruồng bỏ mẹ con nó, nó đã thành đứa trẻ thiệt thòi , ước mơ cha mẹ yêu thương nhau của nó cũng đã bị dập tắt …
- Ba chưa từng làm gì có lỗi với mẹ và con hơn 10 năm qua, nhưng ba có lỗi với cô ấy lắm, con gái ạ. Nếu ba không được gặp cô ấy thêm một khoảng thời gian nữa , ba sợ mình sẽ chết vì nỗi đau ăn mòn trái tim.
Nó vô thức hay chủ đích gật đầu, người đàn ông cũng chẳng quan tâm nữa . Ôm lấy thân hình nhỏ bé đang khóc nức nở , chỉ biết liên tục cảm ơn con gái. Thế rồi, thủ tục ra toà cũng nhanh chóng mà kết thúc , chấm hết cho 10 năm đau khổ của cả 3 con người . Thì ra, những ngày mẹ bận bịu không về , để ba con nó tự quây quần nấu cơm là vì bận đi tìm việc, để đủ điền kiện được nuôi nó . Chắc mẹ nó cũng buồn nhưng cũng không dám gạt đi sự thật sờ sờ trước mắt giống nó .
Đáp ứng nhu cầu của nó, ba lái xe đưa nó đến Hà Nội . Ba bảo đã hơn 10 năm chưa đến đây, nhưng chưa từng lạc đường hay cảm thấy xa lạ. Dừng xe trước cổng trường cấp 3, nó và ba nó cùng chờ đợi. Rồi nó thấy một người phụ nữ nước ra. Cô bước đi nhanh, ăn mặc sang trọng cùng thần thái quý phái đã hút hồn cả nó và ba nó. Thú thật, nó chưa từng lấy một người phụ nữ đẹp đến vậy .Khoảng khắc cô ấy mỉm cười, vẫy càng làm nó bắt buộc thừa nhận đây là người phụ nữ đã chiếm giữ trái tim ba nó trong 20 năm qua nhưng lại làm ba nó ngỡ ngàng khi bên kia đường là một cậu trai trạc tuổi nó, khuôn mặt giống hệt ba nó thời còn trẻ .
Đến giờ , ông mới hiểu người con gái ấy vĩ đại đến nhường nào, yêu ông đến bao nhiêu . Thì ra, vào lúc gặp nhau khi nó tròn 3 tháng tuổi , là lúc em vừa đón con trai đầu lòng của em và anh. Thì ra , chuyện vui mà em định nói cho anh vào ngày hôm ấy là sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ kia. Thì ra, em đã chịu bao nhiêu lời rèm pha để nhường hạnh phúc cho nó và mẹ nó . Thì ra , em đã kiên cường chiến đấu lúc sinh tử để sợi dây liên kết giữa 2 chúng ta được ra đời . Thì ra, lúc em đến thăm con gái anh, là vì em mẹ nó gạt anh, sợ bé gái ấy không phải con anh , sợ rằng nếu em bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn được tái ngộ với anh . Nhưng lúc thấy đứa trẻ kia giống anh quá, em đã đau lòng và tuyệt vọng lắm phải không , đã chấp nhận sẽ nuôi con trai một mình phải không ? Thì ra, em vẫn luôn chờ anh ! Nó và người đàn ông cứ như vậy , ngồi trong xe , nhìn hoàng hôn cùng mẹ con cô ấy ra về .
Suốt 6 năm, lần đầu nó gặp lại ba nó bên gia đình mới trong một cửa hàng. Nó đỗ vào trường đại học tại Hà Nội . Lần đầu nó thấy ba nó vui vẻ đến vậy, lần đầu nó thấy ba yêu thương đứa con của mình như thế. Nó còn thấy một bé gái, thật sự rất giống cô gái kia, là em gái cùng cha khác mẹ của nó .Đây mới chính là gia đình thật sự của ba nó . Thì ra, ba nó không hề thất hứa với cô gái ấy , chỉ là thực hiện muộn một chút, sau khi đã gạt bỏ được mẹ con nó ra khỏi cuộc đời.
Ba nó nói đúng , tình yêu không nên chờ sang kiếp sau hay xin lỗi vì đã bỏ lỡ nhau kiếp này. Nếu đã yêu thì sẽ bên nhau trọn đời, trọn kiếp .
- Chuyện viễn tưởng :) -