Mượn câu chữ để nói tâm sự từ lâu đã là thói quen của tôi, quyển sổ nhật ký dày dặn, đầy ắp từ ngữ là minh chứng cho sự trưởng thành hơn theo từng ngày, từng năm của tôi, là vật kỉ niệm về tình cảm trong sáng, đẹp đẽ với cô bạn thân từ hồi còn nhỏ, thứ tình cảm tôi vẫn chưa dám giãi bày. Tôi nhận ra mình không có hứng thú với đám con trai từ khi còn học tiểu học, tôi mạnh mẽ,và có vẻ già dặn hơn so với các bạn, tôi để ý một bạn nữ sống sát vách nhà tôi.
Chúng tôi sinh gần nhau,hai nhà lại thân nên chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn tập tễnh học đi cho tới tận bây giờ. Cô bé ấy có nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen dài suôn mượt và làn da trắng hồng mịn màng- dễ thương vô cùng. Tôi hay gọi cô ấy là lily bởi bà tôi nói bông hoa ấy tượng trưng cho sự trong sáng, đó vừa là chỉ cô bé ấy mà còn ám chỉ tình yêu đơn thuần chớm nở của tôi dành cho Ly.
Tôi thích nụ cười tỏa ra hào quang của cô ấy, thích các nói chuyện nhã nhặn,sởi lởi pha chút hồn nhiên của tuổi mộng mơ. Tôi luôn ở bên cạnh cô bé ấy như hình với bóng, tôi bảo vệ cô ấy từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dành cho cô bé ấy những thứ mà cô bé ấy thích,học thuộc thói quen hằng ngày của cô bé ấy. Tuổi bé thơ qua đi với một tình yêu chớm nở khiến tôi cảm tưởng mình đã có một bầu trời tươi đẹp.
Chúng tôi cùng nhau bước vào ngưỡng cửa của cấp 2, hai con người đã dần trưởng thành về vóc dáng nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên như xưa.Ly chẳng còn nhỏ bé như hồi nào dần cao hơn, vóc dáng thon gọn, nụ cười thêm phần tươi sáng hơn, càng khiến tôi thập phần yêu thương. Bước vào tuổi mới lớn, tôi bắt đầu có cá tính, thời buổi đó đồng tính vẫn chưa được biết đến nhiều nên mọi người vẫn có ánh nhìn đầy phán xét với nó, nhưng ban đầu tôi cũng chẳng quan tâm, đầu tôi hiện lên suy nghĩ viết thư tỏ tình, mà dám nghĩ thì phải dám làm,tôi viết ngay một bức thư cho Ly. Thật may lúc đưa cho Ly tôi nói gửi hộ nếu không chắc tình bạn của chúng tôi cũng tan biến theo lá thư bị xé nát vụn. Ly bày tỏ sự khó chịu với tình cảm đồng tính và từ đó tôi biết mình không thể có cơ hội với cô ấy rồi. Tôi dặn lòng mình buông bỏ tình cảm tiếp tục làm bạn với Ly nhưng tình yêu suốt bao năm trời đâu thể nói bỏ là bỏ. Tôi lại trôn chặt tình cảm trong tim, tiếp tục sánh bước bên cô ấy với vị trí là một người bạn thân tuyệt vời. Có lẽ âm thầm bảo vệ và quan tâm cô ấy là lựa chọn tốt nhất cho tôi.
Lily bắt đầu nhận được thêm nhiều thư tình hơn từ các bạn khác giới , điều này cũng dễ hiểu bởi cô ấy tính tình dễ gần, mặt mũi xinh xắn, lực học cũng tốt. Và tôi điều tôi lo lắng nhất cũng đến. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp,tôi đang ngồi đọc truyện trong nhà thì Ly hớn hở chạy sang. Quen nhau từ lâu nên chẳng cần gọi Ly chạy thẳng vào phòng tôi,nhảy lên giường nơi tôi ngồi bên cửa sổ, ôm ấp tôi, cô ấy kể về chuyện cô đã có bạn trai. Tin đó như sấm giữa trời quang, lòng tôi buồn tới nôn nao ruột gan,tim tôi đau nhói khi biết người mình yêu thương, hết lòng bảo vệ nay đã thuộc về người khác. Ly thao thao bất tuyệt về mối tình đầu tiên của cô ấy, tôi tươi cười chúc mừng cô ấy nhưng tai tôi dường như đã ù đi từ tựa bao giờ.
Khi Ly ra về , tôi chùm chăn khóc nức nở, chưa bao giờ tôi thèm cảm giác gào khóc như thế,tim tôi thắt lại, cỗ chua sót nhen nhói dần lên trong lòng tôi,tôi hận bản thân sinh ra không phải là con trai để rồi tình cảm ngang trái của tôi phải đào sâu trôn chặt. Cấp 2 của tôi trải qua trong sự cô đơn tột cùng và sự đau đớn tuyệt vọng của tôi. Ngày ngày phải nhìn người tôi thương bên cạnh người khác, nhiều khi tôi tự hỏi rốt cuộc là người ta hơn tôi cái gì mà được cô ấy lựa chọn mag tôi thì không? Tôi biết cô ấy thích ăn kẹo vị nho, thích chơi cờ vua, thích đọc tiểu thuyết,mỗi khi buồn đều tìm chỗ khóc một mình, luôn chịu tổn thương trong im lặng,.. mỗi lần cô ấy cần nhất thì người san sẻ, bảo vệ và dỗ dành cô ấy là tôi chứ đâu phải là những thằng đàn ông đã đi qua cuộc đời cô ấy? Họ mang cho cô ấy những vết thương còn tôi thì hàn gắn và xoa dịu nó...cớ sao cô ấy không thể dành tình yêu cho tôi? Không lẽ bởi vì tôi là con gái? Thời cấp 2 của tôi đi qua tựa như lá mùa thu rụng xuống, nhanh chóng và đầy tiếc nuối.
Lên cấp 3,tôi và Ly học khác trường nhưng vẫn luôn liên lạc và thậm chí là thân thiết hơn xưa, suy nghĩ của tôi đã chín chắn hơn,tôi biết rằng định kiến của xã hội với người đồng tính vẫn còn đó,tôi có thể chịu đựng được nhưng e rằng người mỏng manh như Ly sẽ bị sự chà đạp ấy đẩy tới tận cùng của sự tuyệt vọng. Tôi học được cách bao dung và biết suy nghĩ cho người khác hơn. Tôi chợt nhận ra rằng, tình cảm của tôi dành cho Ly chỉ tốt khi tới từ một phía, tôi lựa chọn im lặng, lùi ra phía sau để có thể tiếp tục ở bên cô ấy, dành hết tình cảm trân thành cho Ly chẳng cần báo đáp để Ly có được lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời cô ấy. Nói là vậy nhưng thâm tâm tôi vẫn mong rằng một ngày nào đấy Ly sẽ nhận ra tình cảm của tôi và vui vẻ đón nhận nó...tuy nhiên tôi biết điều đó là không thể... không bao giờ thành hiện thực... không bao giờ.