Hôm nay ngày 12/7/20**
Tôi là Phương Tuấn tôi là nam tôi từng 1 con người từ năng động vui vẻ mà lại trở thành con người ít nói lạnh nhạt
Tôi chở nên như vậy từ khi anh ấy ra đi đó là người con trai tôi thương. Anh ấy tên là Bảo Khánh.
------------------------------------------
Tôi và anh gặp nhau từ khi còn rất trẻ tôi 17 anh ấy 18. Chúng tôi thân nhau lắm, khi chơi chung được 1năm cả hai đều có tình cảm vượt tình cảm bạn bè. Đó là yêu. Anh ấy là người ngỏ lời trước tôi chấp nhận ngây tức khắc khi nghe anh nói câu "Chúng ta yêu nhau nhé!" "Anh đã có tình cảm với em từ rất lâu rồi, Phương Tuấn!"
Khi nghe xong lời chấp nhận của tôi vui mừng ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp anh ôm tôi thật chặt.
Khi nghe tin tôi và anh yêu nhau hai bên Gia đình đều vui vẻ đồng ý. Khi chúng tôi kết hôn, Khoản thời gian dài đẹp kéo dài 5năm.
Không may trong 1 lần anh ấy bị mắc bệnh không qua khỏi, anh ấy mắt để lại tôi với nỗi đau buồn không ai hiểu được.
Tôi đã khóc khóc rất nhiều khi nghe tin anh đi.
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh tôi sẽ mua loại bánh mà anh thích nhất để chúng mừng sn anh.
-------------------------------------------
Phương Tuấn chấm dấu chấm tròn trĩnh rồi đặt viết xuống. Cậu nhìn xung quanh cầm lấy hộp bánh được đặt trên bàn cùng bức ảnh người con trai mà cậu thương đi vào góc tối nhất trong căn nhà. Cậu đốt nến lên rồi 1 mình ngân lên bài "Chúng mừng sinh nhật" khi hát xong cậu nhìn bức ảnh của Bảo Khánh không kìm được mà ôm nó vào lòng rồi bật khóc.
Phương Tuấn: Tại sao em với anh lại gặp nhau chứ?… Tại sao em lại yêu anh? Tại sao chúng ta lại trao nhau cái tình cảm vượt qua tình bạn này?.
Phương Tuấn: Em thương anh lắm... em cảm thấy cô đơn và tủi thân khi thấy các cặp vợ chồng khác ngta đang vui vẻ cùng con cái nhưng em lại lẻ loi 1 mình....
Phương Tuấn: Vốn từ ban đầu em với anh đã hứa hẹn với nhau hẹn ước bên nhau trọn đời sẽ sinh con 1 đứa trai và 1 đứa con gái chúng ta sẽ hạnh phúc nhưng tại sao anh lại không giữ lời hứa đó chứ... anh bỏ đi... anh nói anh không thích thất hứa mà nhưng bây giờ thì sao?
Phương Tuấn: Tại sao ông trời lại làm vậy chứ? 2 đứa chúng ta vẫn còn quá trẻ mà...
Cậu gào lên bật khóc, cơn mưa ngoài trời tự dưng đổ ào xuống. Điện thoại cũng hiện lên bài nhạc mà cậu yêu thích.
"Năm ấy chúng ta từng hẹn ước bên nhau anh nhớ mà..
Nơi chốn đấy hoa mộng 1 chút mênh mông nhưng xót xa
Thôi nhé chúng ta đành đành lướt qua nhau như phím đàn...
Người ôm giấc mơ này nhung nhớ BẼ BÀNG.."
PHƯƠNG TUẤN: TẠI SAO? Tại sao chúng ta lại gặp nhau để rồi ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT thế này hả Bảo Khánh?..
Tiếng gào khóc khiến ai nghe cũng chạnh lòng...
Thật đáng tiếc cho 1 mối tình đẹp...
END