Tôi thích ánh dương ấy vào độ vừa tháng mười một của năm 2020, năm chập chững lớp bảy.
Hôm ấy, trời loáng thoáng len lỏi chút ít ánh nắng còn sót lại của mùa lá rụng mà người ta hay truyền tai nhau rằng, lại sắp hết một mùa của sự thất tình rồi. Nhưng ngay buổi trưa tan học của ngày cuối mùa hôm ấy, tôi lại có thể bắt gặp một ánh dương chiếu sáng vào tôi, nhưng cũng lại chiếu vào cả bạn thân của tôi, anh ấy cao cao, nước da phấn nộn trắng mịn, khuôn mặt điển trai được chiếc mũi cao nhỏ làm cho sáng bừng.
Lúc ấy anh vừa từ cửa lớp đi ra, quai cặp chỉ đeo có một bên, tựa hồ như rất lười biếng, một bên lại vừa thì thầm vừa nói chuyện với người bạn thân bên cạch, anh đứng dưới tàn cây rụng lá giữa sân trường, được ánh dương lướt qua nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh làm tôi của ngày hôm ấy ngây người, cũng làm tôi của ngày hôm sau cứ chốc chốc lại tủm tỉm vài cái, cho tới khi bản thân đã ý thức được, tôi liền nhận ra bản thân thật sự đã tự thích anh từ lúc nào, cũng thích đến mức đã chẳng còn thuốc chữa nữa.
Thật trùng hợp, bạn thân và tôi cái gì cũng đều giống nhau, giống từ gia cảnh, hoàn cảnh, lại đến sở thích rồi cả gu ăn mặc, gu người yêu cũng đều giống nhau. Sự ăn ý mà chúng tôi luôn nâng mặt tự hào ấy lại xảy ra trong hoàn cảnh khó xử nhất, thích cùng một người. Không sai, cả Tuyết và tôi đều thích ánh dương sáng chói ngày ấy, sau khi biết chuyện này, chúng tôi đều lo lắng tới xụi lơ, rằng tình bạn này sẽ thật sự không cứu vãn được nữa. Nhưng nó lại chắc chăn hơn chúng tôi tưởng, bởi vì sau này, những khoảng khắc ngắm soái ca đều chẳng còn cô đơn nữa.
Sau khi cùng nhau chấp nhận sự thật, lại không ngờ, Tuyết và tôi liền ngày càng ăn ý. Cùng đi học chung giờ, lại dắt tay nhau xuống hàng ghế đá dưới sân trường tung tăng đợi soái ca đến trường, cho tới khi góc nhìn ngắm ấy trở nên nhàm chán, chúng tôi lại liền đổi thành tầm nhìn trên hành lang của lớp trên tầng ba, sau khi nghe tiếng trống tan trường, lại tiếp tục hành trình rửa mắt đầy mong đợi. Từng giờ từng khắc của giờ ra chơi hay giờ tan trường, đều được chúng tôi trân quý như vàng, một giây cũng chẳng nỡ bỏ qua.
Cũng có lẽ là chúng tôi đã thể hiện sự si mê này quá mãnh liệt, cho nên, tất cả bạn học trong lớp đã liền biết cả rồi, sự suy đoán lúc ấy của chúng tôi đã trở thành sự thật, có một bạn học can đảm trong lớp đã đem bí mật mà chúng tôi cẩn thận che giấu trong tâm tư của chính mình nói ra ngay giữa sân trường của giờ tan tầm ngày ấy. Ngay sau câu hét của bạn nữ đó, anh ấy liền gắn sự bất ngờ không thể che giấu trên mặt mình mà xoay qua nhìn chúng tôi, lúc ấy chỉ có trời mới biết chúng tôi đã gấp gáp muốn đào một cái hố như thế nào.
Sự việc bất ngờ ngày ấy với chúng tôi có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới giờ giấc trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của anh, chỉ là được tô điểm thêm một chút màu sắc mà anh vốn chẳng hề mong muốn. Năm ấy cả Tuyết và tôi đều ngây thơ tới mức đáng thương, đều vì những khoảng khắc anh lơ đãng nhìn lướt qua, hay những lúc đẩy anh rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan mà chẳng hề hay biết, cũng đều làm chúng tôi ảo tưởng rồi cười hì hì cả mấy ngày liền. Thích của chúng tôi ngày ấy là sự hão huyền mơ mộng, là sự mong mỏi ngày đêm, là sự phiền phức không đáng có cũng là những lần khiến anh bị bạn bè trêu ghẹo.
Sự phiền phức đeo bám ấy của chúng tôi giờ giờ phút phút đều khiến anh thêm chán ghét và mệt mỏi, gia đình anh khá giả, ngoại hình điển trai, khí chất kiêu ngạo, thành tích học tập cũng vốn rất tốt, anh vốn dĩ chỉ cần những màu sắc mà mình yêu thích trong bức tranh mình vẽ ra, lại bị người khác vô ý quẹt lên những sắc màu anh không muốn, sau đó lại tự ý tô tô vẽ vẽ những nét vẽ nguệch ngoạc mà anh không hề dự liệu được trước. Anh chán ghét ánh mắt của chúng tôi mỗi giờ mỗi phút giải lao và tan trường, chán ghét sự đeo bám dai dẳng của tôi mỗi khi muốn theo sau anh về nhà sau giờ tan học, chán ghét sự đụng chạm lung tung của chúng tôi vào cuộc sống anh khi anh chưa hề cho phép, chán ghét sự trêu chọc của mọi người mỗi khi thấy chúng tôi dõi theo anh.
Có lẽ sự chán ghét ấy quá lớn, đã vượt quá giới hạn mà anh đặt ra, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng làm gì được, cho nên, ánh dương cuối thu ấy của chúng tôi đã trốn tránh chúng tôi rồi. Tôi và Tuyết cũng cảm thấy hành động của mình có hơi quá đà, nên cũng không dám làm phiền anh thêm nữa, nhưng năm nay anh đã tuổi mười bốn, chính là độ tuổi của cuối cấp hai, nhưng chúng tôi lúc này mới chỉ mười hai tuổi, không lâu nữa anh sẽ bước vào ngôi trường mới, sẽ rời xa chúng tôi. Tính từ lúc này tới thời điểm ấy chỉ vỏn vẹn có vài tháng nữa, chúng tôi thật sự như nín cả thở, không dám lơ là đi một phút một giây, sợ rằng chớp mắt một cái, anh đã liền biến mất sau cánh cổng trường. Nỗi lo sợ của chúng tôi cuối cùng cũng đã xảy ra, anh đã biến mất sau cánh cổng trường cấp hai vào mùa hè nắng gắt cùng dịch bệnh covid năm ấy, không hề có lần tại mặt cuối cùng. Mùa hè năm ấy, đã đem ánh dương của tôi đi.
_02/04/2023_